Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Chuyện ở vườn gà


Nhà T vườn rộng, nuôi đủ loại gia súc, gia cầm.
 Chuyện bắt đầu từ anh gà trống to nhất đàn, đẹp mã, cựa cứng, oai vệ, là chúa tể của vườn gà! Được chủ cưng chìu, xem như “hạt giống”. Thần tượng của bao chú gà mới lớn, và niềm mơ ước của mọi nàng gà mái, và nghiễm nhiên anh có biệt hiệu “anh Cả hạt giống”.
Rồi một ngày kia chủ nhà được tặng một chú gà trống tơ mang dòng máu hoang dã núi rừng, sức trẻ bao giờ cũng thu hút. Chúa tể dù đẹp nhưng cũng đã thành hàng cũ! Chuyện đời đâu đơn giản, nhất là để mất tước vị chỉ trong ngày một ngày hai, đến sau mà còn trẻ thì đàn em thôi, và thế là có thêm cái tên “anh Hai rừng”
Không lâu sau chủ lại mang về một cậu gà nòi, dáng đẹp không thua gì anh Cả hạt giống, đủ tiêu chuẩn của một dòng nòi “ Nhất mình, nhì chân, tam đầu, tứ đuôi”, nghe đâu cũng là thủ lĩnh chốn cũ.  Mặc! anh hùng ở đâu chả biết, nhưng đã về đây thì phải dưới trướng, thứ lớp hẳn hỏi, cái tên “Ba nòi:” ra đời.
Chỉ trễ vài ngày mà phải phận làm em, Ba nòi cũng có phần ấm ức.Vốn giống gà nòi,  nên cựa, chân hay động đậy, ngứa mắt, ngứa tai, vỗ cánh rần rần. Nề vì anh Cả dân bản địa, còn thằng nhóc Hai rừng, có chi đáng phục, đồng trang, đồng lứa trong vườn, phải thách đấu để lấy danh trong thiên hạ. Hai rừng đâu phải dân hiền, hẹn ngày, hẹn giờ 2 bên quyết chiến. Trận chiến quyết liệt, náo động cả dân gà, đám choi choi hò la quang quác, mấy chị gà già run rẩy cục tác, mấy nàng mái tơ chân dài thích thú, chờ đón người hùng để ấp ủ niềm yêu. :)
Chuộc chiến đang hồi gay cấn thì anh Cả xuất hiện. Mấy tên này đúng là không biết sợ là gì, tự do gây rối, làm mất đoàn kết nội bộ. Phải cho tụi nó một bài học. Nghĩ là làm, anh xông vào, diệu võ dương oai, cựa cứng lâu nay không dùng đến, bây giờ có dịp vung lên, chỉ một đường tung chiêu hiểm ác, Ba nòi thấy trời đất tối sầm. Bỗng chốc trở nên phế cầm (từ này mình tự đặt, hi hi). Cái tên Ba nòi chưa kịp quen đã đổi thành Ba chột.
Hận đời, Ba chột ngày càng dữ dằn, quậy phá lung tung, đại ca trong giới giang hồ. Nhà chủ chỉ còn biết làm chuồng nhốt lại, và giúp chủ gầy giống nhà nòi!
Đời thường được cho là bất công với những người thất bại, nhưng lại công bằng với Ba chột, mối hận trận ra mắt ngày nào đã được rửa, khi mà nhà hàng xóm có nuôi 1 chú gà nòi, để thử cựa gà chiến, họ thả ra khiêu khích, anh Cả trúng kế vì cái tính hợm mình. Than ôi, thời trai trẻ nay còn đâu, cựa dù cứng cũng đâu còn sắc nữa, vả lại lâu nay quen được cưng chìu, làm vua một cõi, không lo tập luyện, gân cốt yếu đi, vài thế võ  nhà nòi, tên vô danh hàng xóm đã cho anh Cả nếm mùi thân bại danh liệt.
Nước một ngày không thể không vua, dân gà nhất loạt đề cử Hai rừng lên thống lĩnh, nhưng không lâu sau, trận dịch cúm tràn về, cướp đi chàng thống lĩnh vườn gà.
Cả vườn gà ngơ ngác, đời thật bể dâu. Bây giờ  giữa đám mái già,  gà choi, Cả hạt giống thì bệnh tật đầy mình, còn ai xứng đáng  lên ngôi hơn Ba chột?!
Thế là Ba chột thành vua xứ vườn gà.
Việc đầu tiên Ba chột làm khi lên chức là trả thù “Cả hạt giống”, Nó vẫn chưa hả dạ khi Cả hạt giống đã tàn đời. (Haizz, buồn thay!)
Cứ thấy Cả đâu, là Ba chột cắm đầu đến đá, mặt dù mắt ngó nghiêng nghiêng. Sức cùng lực kiệt, Cả chỉ biết chui vào bụi trốn đòn. Thấy Ba chột căng thẳng quá, nhà chủ phải nhốt anh Cả lại  để đảm bảo an toàn cho nó.
Làm như để bù những tháng ngày ấm ức, Ba chột ăn chơi quá thể, giành ăn với gà choai, không nể gà già, mổ đầu hết mấy chục em  mái tơ trong vườn! Trong một lần hung hăng hống hách, bắt nạt gà lành, bỗng đâu chó nhà xuất hiện cắn cổ chết queo. Kết thúc một quãng đời đầy kịch tính.
Ba chột ra đi, Hai rừng cũng không còn nữa. Dân gà vô chủ.
Hơn một năm sau, những chú gà con trong vườn được gà lớn kể lại câu chuyện một thời oanh liệt, và được dắt đến một nấm đất được đắp nhô lên nho nhỏ, ngậm ngùi chỉ cho chúng biết, đó là nơi yên nghỉ cuối cùng của anh Cả hạt giống. Con gà duy nhất được nhà chủ yêu quý và trân trọng đem chôn khi đã bệnh và chết.

( Viết theo lời kể của T)

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Giáng Sinh

-         Chị, tối đến chở mẹ con em đi chơi Noel nghe?
-         Không
-         Đi mà, em năn nỉ, ba nó đi công tác, mẹ con em cứ ru rú ở nhà.
-         Lạnh, mệt.
-         Đi nghe chị, coi như chị làm phước!
-         Xa, lười.
-         ...
Không biết tự bao giờ mình lại có kiểu nói chuyện cộc lốc ấy với bé T! :D
Chiều, T nhắc lại lần nữa, tự nhiên thấy động lòng. Hủy 2 lời mời cafe khác, mình nhận lời với T. Con bé hớn hở thấy thương. :)
Biết dẫn con bé tí hon đi đâu? Đâu phải như SG, chỉ cần ra đường vài bước là tràn ngập không khí Giáng Sinh. Cuối cùng mình quyết định đến siêu thị, vừa tránh mưa vừa có thể làm con bé vui.
Nhìn niềm vui ánh lên trong đôi mắt bé, mình thấy lòng bình yên. Một buổi tối ấm áp cho hai mẹ con bé và ...cho cả mình nữa.Lúc chia tay, con bé đòi ẵm, cầm món quà mình tặng, nó ngọng nghịu cám ơn, vẫy hoài bàn tay bé xíu!
Về đến nhà, mưa, ướt và lạnh, bật màn hình máy tính, những ca khúc Giáng Sinh rộn ràng


Sắp kết thúc một năm. Mỗi mùa Giáng Sinh, mình đều có những kỉ niệm đáng nhớ. Cuộc sống vẫn còn bao niềm vui, hãy đem đến  cho nhau những nụ cười!  (Giống mấy câu tuyên truyền quá hỉ! hi hi)



Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Lá cẩm

Cứ nghĩ lá này chỉ có ở miền nam, không ngờ ở sát ngay hè nhà mình, bà già có một vạt, hôm qua bà cho mình một nắm, còn kèm theo lời dặn cách nấu. Hì, bà làm chi biết được đó là nghề của mình, hix :)
 Có mấy cái hoa nhỏ xíu thương thiệt là thương


Thấy đẹp, đem cắm vào bình ngồi ngắm:

Sáng nay dậy sớm, nấu một nồi xôi, ăn từ sáng miết tới tối mới hết, đúng là ăn một mình thiệt cực, hi hi


Màu xôi thấy thích ghê, lúc bỏ nắm lá vô nồi luộc thấy tiếc tiếc  :)



Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Rắn

          Mình  sợ rắn từ  cái hồi cha sinh mẹ đẻ, lúc nhỏ ra vườn thấy cái vỏ rắn thay xác là chạy trối chết, rủi mà cái vỏ ý nẳm ở đâu đó trong góc nhà thì cả tháng hông dám bén mảng đến chỗ đó. Bữa giờ trong thiên hạ xôn xao rắn lục đuôi đỏ, làm mình mất ăn, mất ngủ, hi hi. Chỉ sợ hắn leo lên cái giàn tigon của mình cắm đại bản doanh trên nớ là tiêu, còn nghe nói hắn bò vô nằm trong chăn, gối. Mèn ơi!  :-P
Nhưng mà mình nghĩ, rắn có cắn cũng là tự vệ, chứ hông lẽ khi không hắn nhào vô cắn người. Mà mình thì hông hại hắn, vì thấy hắn mình đã đứng hình, chân tay bủn rủn, làm chi được nữa. Lạy trời, ta không hại mi, chúng mình chẳng nợ nần gì nhau, thôi thì kiếp này không gây thù chuốc oán.
Lại lang thnag trên net, thấy lời tâm sự của rắn, cũng ngậm ngùi:

LỜI RẮN LỤC ĐUÔI ĐỎ
Rắn tôi xin có đôi lời
Tôi ở rừng thẳm cả đời chẳng ra
Rừng xanh ở phía xa xa
Nhưng bọn lâm tặc phá nhà của tôi
Hết nơi ẩn nấp, kiếm mồi
Nước lũ làm chúng tôi trôi ra đường
Đi ra ngắm phố ngắm phường
Ngắm cây, ngắm cảnh, ngắm đường, ngắm xe
Ngắm xong đang định đi về
Thì chân ai đó dẫm đè lưng tôi
Tôi chẳng muốn cắn con người
Nhưng mà đau quá nên tôi… nhỡ mồm
Tránh bọn lâm tặc vài hôm
Anh em tôi lại lồm cồm bò đi
Phố phường đâu thú vị gì
Ngày mai tôi sẽ lại phi vào rừng!
                             (St)

Dẫu sao thì ngày ni cũng dọn dẹp cái giàn  hoa tình yêu í cho gọn ghẽ,

Chút nắng hiếm hoi sau những ngày mưa tầm tã, Sáng hẳn hàng hiên trong sáng nay. :)

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Trở về

Cô là mẹ của cậu bạn, là vợ của một thầy thời tiểu học. Thầy hiền như “ viên phấn”, đùng một cái thầy bỏ đi tu. Nhiều lúc mình nghĩ không biết  bằng cách nào cô nuôi nổi 7 người con ăn học vào cái thời buổi khó khăn ấy, hết ngoài đồng, rồi chạy chợ, lưng cô còng theo năm tháng. Cả một đời lặn lội vì chồng con, hết nuôi con, rồi giữ cháu, cứ nghĩ cô thảnh thơi cuối đời với mấy anh chị nơi xa. Khổ thay thầy đổ bịnh, nhà chùa không ai săn sóc, vậy là lại về với gia đình, cô đem thầy về quê chăm, thầy mất, 1 năm sau cô phát bệnh. Những ngày cuối yếu đi. Cô muốn trở về!
1.000km,
Phải chi gắn cánh quạt máy bay vào được chiếc xe cứu thương để 30 phút sau là cô được thấy xóm giềng, thấy ruộng đồng quen thuộc thuở cơ hàn.
Chút tàn hơi sao chịu nổi những cú xóc đường dài, còn 200km, rồi 100km, ... cô lịm dần, lịm dần,  cuối cùng thì cũng nằm được trong căn nhà xưa cũ, và trút hơi thở cuối cùng.
Sẽ thương nhớ cô hoài,  quý cái tình mỗi lần cùng cô trò chuyện.
Đưa tang cô trên con đường quen thuộc, mưa tầm tã, sợi ngắn, sợi dài.
Thôi thì mượn bài thơ cụ Tú Xương để  khóc cô:
Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không.
Cầu mong  nơi ấy cô bình yên.
Mình. Cũng đã trở về, nhưng chưa biết khi nào đi! :D


Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Chí mè phủ

Mình biết đến món này không phải từ cái nơi nổi tiếng ở quê mình,  mà từ Sài Gòn, nhớ những ngày giáp tết, Sài Gòn  se se lạnh, đi ngang ngã tư NVĐ mình phải ghé lại chiếc xe nhỏ, nơi hai mẹ con một bà già bán món chè mà mình ưa thích: chí mè phủ. Cậu con trai lúc đó trạc tuổi mình, hiền lành, nhanh nhẹn, chén chè bốc khói trên tay cậu, hết bàn này đến bàn kia, những dãy bàn thấp nhỏ đặt dọc một góc vỉa hè, hai mẹ con thoăn thoắt từ chập choạng tối đến  gần khuya.
Chí mè phủ, hay xíu mà  là cùng một tên gọi cho món chè mè đen.
Nghe cái tên là đã biết ngay nguồn cội! Lúc đó, ăn vì thích, sau này mới biết  món chè mè đen bổ dưỡng vô cùng, đặc biệt là giúp lâu già, làm đẹp da, mượt tóc, he he. :)
Mình cũng biết nấu món chè này, vì chưa được nếm của ông già phố cổ, nên mình chỉ so sánh được với những chén chè của hai mẹ con bà già ngày cũ, cũng thơm, cũng ngon và hấp dẫn không kém. Hi hi
Cũng đôi lần thất bại vì cái máy xay sinh tố, nhưng từ ngày  phát hiện trong của “gia bảo” nội để lại có anh này thì việc nấu chè của mình thành công rực rỡ :)




Tuần nào cũng nấu, ăn không ngán, và khi ăn luôn nghĩ đến tác dụng của nó nên càng bội phần phấn chấn. Hic :)

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Chợ quê

Một lần  đọc đâu đó một bài báo nói về nét hấp dẫn của những chợ quê  trong mắt du khách nước ngoài. Mình kiểm chứng điều đó ngay ở làng quê của mình. Bên gốc một cây đa to, những cái lều tranh mộc mạc, những người dân quê chân chất, hồn hậu, mớ rau, trái mướp, con gà,....
Cái cây đa to trong ký ức của mình là có con ma áo trắng rũ mái tóc dài hát ru con khi trời chạng vạng, mỗi lần nội giận nhau, nỗi sợ con ma cũng không lấn át được sự hờn dỗi trong lòng, bà xách nón bỏ về nhà ba mẹ đẻ :D
Nhiều lần đi chợ nhìn thấy những anh tây, chị đầm lia máy ảnh liên tục, hông biết họ đang nghĩ gì, ngỡ ngàng trước cái cảnh nghèo hiếm thấy, hay mê mẩn cái hồn quê Việt?! Chắc họ phải rất thích mới từ bỏ đi con đường nhựa láng cóng bên kia, mà chọn con đường làng ngoằn  nghèo qua bờ sông, dọc bờ ruộng và ngang cái chợ làng. :)
Mình thì hoài cổ, mỗi lần có dịp là cứ muốn đến đó, đơn giản là để được nhìn lại những khuôn mặt thân quen từ thuở nhỏ, để thấy thời gian in dấu trên mỗi phận người, để nghe lòng mình nao nao “chị nhớ em lắm, chị hỏi thăm em hoài”
Hôm rồi đi qua, mái tranh đã được thay bằng tôn xi- măng, mỗi cái lều cột tre được thay bằng những cột và bệ xi măng, chợ mới hơn xưa một chút, và hồn cũ bay đi ít nhiều. Hông biết nó mới tự bao giờ....


Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Mưa

Cả đêm mưa lách cách
Gíó lùa lạnh se da.

Mưa,
Ướt,
Nhàm chán,
Trống rỗng.

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Nhã Nam

Sau 2 email thắc mắc, và bỏ lỡ một cuộc gọi từ một dãy số có mã vùng 04, chiều nay một giọng con gái nhẹ nhàng :"em đã liên hệ với bưu điện, và được báo là sách của chị đã được chuyển đến địa chỉ trong đơn đặt hàng, cô í nói tên người nhận". Thôi rồi, mình hiểu ra ngay vấn đề, tắc trách nằm ở đó, cô văn thư chỗ mình là chúa lơ đễnh. 1 tuần trôi qua, cô ý nhận bưu phẩm mà hông báo cho mình, làm mình nghĩ oan cho Nhã Nam!
Liền sau đó số máy bên kia gọi lại để xác nhận là mình đã nhận được sách chưa, mình cám ơn, và ...cà lăm một lời xin lỗi. Nhận được một nụ cười thật nhẹ . :)
Nhã Nam có một cách gói sách cho khách hàng bằng lại giấy rất lạ :)


Mọi việc phải bình tĩnh. :) :)

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Mô tô

Từ cái hẻm vút ra một chiếc mô tô, hút hồn mình liền, mà chủ nhân nó càng ấn tượng hơn.
Mà sao tốc độ mô tô lại ngang bằng với chiếc xe cùi bắp của mình?
Một cái ngã tư, 2 cái ngã tư, nhột gáy, liếc qua, bắt gặp 1 nụ cười nham hiểm!
Ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra lý do: mình  đang mặc áo dài.
Hông biết đẹp lạ hay xấu lạ! Hi hi :D
Một cái vòng xoay, cái đuôi bị đứt. Hi hi :)

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Tâm hồn cao thượng

Một trong những cuốn sách có ảnh hưởng đến mình



Bây giờ hai đứa cháu chụm đầu vô đọc, thoắt cái, hiện về hình ảnh của mình mấy mươi năm trước. :)
Mình bắt đầu đọc lại.





Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Con

          Thoáng nghe tiếng chíp chíp sau vườn, mình ngờ ngợ, nghe đâu như tiếng gà con. Ui, tuần trước nghe cháu kể mặt buồn hiu :
-  Gà trống không qua nữa, cả tuần nay rồi bảy ơi.
Uhm, có chi lạ đâu, chắc nó tìm được em gà mái tơ khác hấp dẫn hơn rồi. Mình an ủi con bé:
-   Rồi nay mai nó cũng qua lại mà, chắc nó không quên gà nhà mình đâu.
Đến khi nghe tiếng cục cục trầm đục nơi chái bếp, mình chạy tới dòm. Hi, hi, chị gà đang ấp trứng, chị nằm lên 4 cái trứng. Hèn chi anh gà trống không qua, vậy mà mình đã nghĩ oan cho ảnh, tội nghiệp! :)
Mà cái dzụ khi gà mái ấp trứng, gà trống tạm nghỉ chơi mình biết được là nhờ ku cháu. Coi vậy mà nó suy luận nhanh hơn mình, chắc nhờ nó quan sát kỹ! :)
Hôm nay nhìn ra vườn, bên cạnh chị gà mái là 1 bé con nhỏ xíu xinh xinh, lúc nào cũng quấn sát chân mẹ. Ấp 4 quả trứng, mà chỉ được 1 nở thành gà con.
Chị gà dạo này không ăn cơm nguội như xưa nữa, mà ăn gạo, cào bới tung hết mấy gốc chuối, gốc mận, gốc chanh, rất chăm chỉ, tất tả, không còn hình dáng thảnh thơi như dạo sống một mình.
Đúng là làm mẹ có khác.  Nhìn dáng vẻ đầy trách nhiệm! Uhm, bên cạnh chị ấy bây giờ là bé gà con rồi!  :)


Mình còn thua chị  gà nhiều :) :)




Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Hoa móng tay

Cách đây gần một năm mình viết entry Tình cũ.
Họ đã có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp.
Tình yêu, một khái niệm đẹp và lãng mạn. Những mối tình hồi ấy rất  trong sáng, dễ thương. Mình tưởng tượng họ ngồi bên nhau, ngâm thơ, đàn, thổi sáo và hát. Quanh nơi họ ngồi là những hàng lan đất, đủ màu.
Mình lớn lên giữa cảnh cũ, mang hồi ức về một thời vang bóng.
Họ không thành chồng vợ (có lẽ vì vậy mà trở thành cuộc tình đẹp, hi hi :)  )
Một người biệt xứ, một người không biệt, nhưng cũng đi xa.
Rồi một ngày người ấy xuất hiện, trở về vườn xưa,  lòng chạnh nhớ.
Nhắc bao nhiêu là chuyện, và không quên được hoa móng tay. Thì ra cái loại hoa lan mọc khắp vườn nhà mình, có 3 màu vàng, hồng, trắng thường hay nở rộ trước và sau một trận mưa rào lại còn có một cái tên ngồ ngộ “hoa móng tay”. Hèn chi hồi nhỏ mình hay gỡ những cánh hoa ấy đặt lên móng tay rồi xòe ra ngắm nghía, mỗi ngón tay được nối dài thêm một tí, xinh xinh với cái cánh  hồng hồng úp khít vào móng tay, cứ nghĩ mình là công chúa, mà móng tay dài chắc là phù thủy thì đúng hơn. Hi :D
Dạo ấy nàng về thăm mình, mang theo mấy củ lan nhỏ xinh. Ui, làm như  ở vườn nhà loài hoa ấy giờ cũng tàn theo thời gian cùng với 2 người!!!
Mình chia tụi nó ra nhiều cái chậu nhỏ, hàng ngày tưới nước, không mong chờ, không hồi hộp.
Hôm kia, trưa vắng, chợt nhìn ra sân sau, giật mình:  lan đất nở, không, hoa móng tay chứ, xinh quá chừng. Một cái nụ nhỏ xinh, lơ ngơ trong nắng. Mình chia sẻ niềm vui ấy với anh. Anh chỉ cười, làm mình cụt hứng. Phải thôi, cảm xúc ở trong mình mà, có khi mình chia sẻ không đúng lúc ! :)
Còn nàng, phải chăng đã chọn mình để thắp lại những ngày vui cũ. :)

 Thương ghê







Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Thiếu Lâm Tự

          Tối qua đi uống cà phê, đến sớm, quán còn vắng, anh chủ bật tivi to đùng nơi góc quán, bạn gợi ý "mở Thiếu lâm tự đi!”
Ban đầu buồn cười, tự nhiên ra quán ngồi coi phim. Nhưng dần dần mình bị cuốn vào bởi lời dẫn câu chuyện, bởi những đường võ tung hoành của diễn viên nam chính và cả khuôn mặt  thông minh, khá đẹp trai của anh ta.
          Phim quay tại chùa Thiếu Lâm Trung Quốc, nơi nổi tiếng về các môn phái  Thiền Tông, võ thuật và cũng là nơi nếm trải bao thăng trầm của thế sự, buồn vui thế thái nhân tình.
Ở đó có truyền thuyết Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền, quay mặt vào vách đá 9 năm, mặt ông in hình trên vách đá,  được coi là ông tổ Thiền Tông Trung Quốc,  sáng lập võ phái Thiếu Lâm. Mình ấn tượng với vị sư này ngay từ nhỏ, bởi những tranh vẽ,  những bức tượng chú mình làm ra để và treo khắp nhà nội. Trong đó có những  bức “quảy hài về tây” đầy triết lý.
          Phim dài gần 2 giờ, những cảnh quay đẹp, những bài múa võ điêu luyện, cảnh đánh đấm cực kỳ hồi hộp. Có một cảnh Giác Viễn ăn thịt chó, vì vốn không phải thầy tu, nhưng lại được sống trong chùa, nên tất nhiên phải thèm đủ thứ. Lén ăn thịt chó, và bị các sư huynh phát hiện, sư phụ cũng thấy nhưng không la, còn bảo “ Rượu thịt ở trong bụng. Phật thì ở trong tim” :)
Uhm, mọi thứ diễn ra xung quanh mà mình thấy hàng ngày ở cửa chùa cũng chỉ là hình thức. Phật ở trong tim. Phật ở trong tim!  :)
Tối qua, cả quán cà phê cùng coi Thiếu lâm tự, họ quên mất chương trình hát cho nhau nghe,  báo hại anh MC mời mọc um sùm. Hi hi
Lần đầu tiên đi uống cà phê  mà lại coi phim.
Ngủ ngon quá chừng, và mơ mình múa võ. :)


Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Ở rể!

Nhà mình không nuôi con vật nào cả, từ hồi ông nội cũng vậy. Nhưng thỉnh thoảng mèo, chó, gà vẫn lạc bước đến nhà mình, có con lưu lại một thời gian dài, có con ra đi, cũng bất ngờ như lúc đến.
Hôm trước có chị gà mái đến ở, hàng ngày lang thang trong vườn, không ăn gạo, ăn lúa, mà chỉ ăn cơm nguội, bún! Mỗi ngày nhìn lên bệ bếp, thấy chị gà tặng 1 quả trứng, cháu mình thích chí cười tít mắt.
Mình cũng đã quen hình ảnh lủi thủi một mình của chị gà trong vườn. Cho đến một hôm mình nghe tiếng cục cục, rồi tiếng đập cánh, âm thanh tán tỉnh của giống đực,  mình ngạc nhiên, nhìn ra vườn, chị gà cùa mình đang bị một anh trống bảnh bao dí chạy vòng quanh. Hi hi :)
Vậy là từ đó, chị gà hết cô đơn, hàng ngày tụi nó đầm ấm bên nhau, Anh oai vệ bên người đẹp, cùng ăn, cùng vui vẻ, hình như chúng  ngủ trên giàn củi. Anh mình nói con gà trống là gà rừng, vì nó ít gáy, và gáy ngắn, với lại nó bay cao lắm, mình chưa tin nó là gà rừng, nhưng thích nghe tiềng gáy ngồ ngộ của nó bên cạnh nàng!

Chiều hôm qua, chị hàng xóm tất tả sang vườn mình, hỏi “có thấy con gà trống đẹp trai của tui qua đây hông” :)
Chỉ mừng quá khi được dắt ra chỉ cặp gà, chỉ nói
- Chỉ có con gà trống của tôi thôi, nó là gà rừng, bay hoài làm sao bắt về đây.
Uhm, thì ra anh mình nói đúng :). 
Anh chọc chị hàng xóm:
-         Chị không bắt nó về được đâu, nó ở rể nhà tui rồi.
Hi hi, đến đã mấy tuần, cặp kè với gà mái người ta rồi, chừ ai lại bỏ về. :)
Sáng nay ngủ dậy, không nghe cậu gà kia gáy nữa, nhìn ra vườn, chỉ thấy mình chị gà mái, lại dáng vẻ cô đơn như xưa.
Cháu mình nói hình như  gà mái buồn. 
Haizz, cuộc sống mà! :D


Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Đà Lạt

Đà Lạt, Đà lạt, chiều chớm thu
Trời lạnh se se, mây âm u


Người đi, lãng đãng ngàn thông gọi
Dáng ngựa duỗi rong cuối Đồi Cù
...........................................



và đây, biết đâu nguồn cội, hi hi :)
: :)



Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Hắn

Dạo ấy mình hâm mộ hắn lắm lắm, thích giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm và... nghẹt mũi của hắn. Và đặc biệt là vốn kiến thức âm nhạc đáng nể của hắn. Lúc đó ước chi một lần gặp hắn, uhm, mà nghĩ vẩn vơ vậy thôi, chứ gặp hắn thì để làm gì, và rồi mình cũng “gặp” hắn trên tivi, xấu quắc, nhưng không vì vây mà mình bớt hâm mộ hắn. Tài năng đè bẹp nhan sắc, hi hi :)
Đêm đêm, bên radio,  lặng yên, mình nghe hắn thủ thỉ “TQ và chương trình những ca khúc bất hủ xin kính chào quý vị “
Một vài lần nổi hứng mình còn viết thư gửi nhà đài, và ghi đích danh tên hén sau chữ “to”, lần đó hắn cũng trả lời, mà lâu quá không còn nhớ hắn đã nói những gì, chỉ nhớ bữa đó mình thiệt là vui.
Rồi mình ra đi, cũng nhẹ nhàng như khi mình đến, gói ghém tất cả những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ, cất vào một ngăn đâu đó, thỉnh thoảng bây giờ cũng lôi ra ngẫm nghĩ và ... cười. Trong gói hành trang ấy có hắn! Khó mà quên hắn, cứ hay nghĩ hông biết bây giờ hắn còn làm chương trình ấy không.  Đôi khi cũng muốn nghe lại giọng hắn, nhưng chẳng biết bằng cách nào,  quên bẵng là mình sống trong thời đại nào, chỉ vài thao tác trên bàn phím mình đã tìm lại được cố nhân! :)
Trời ạ, hắn vẫn còn đó, bất giác chợt nhớ câu chuyện có một ông già bao nhiêu năm rồi vẫn còn ngồi ở  bưu điện thành phố viết thư thuê,  ai dám tin đó là sự thật ở thế kỷ 21? :). Hắn thì không đến nỗi như vậy, hi hi

 Này, cố nhân ơi: 

http://nhacso.net/nghe-nhac/tri-quyen-va-nhung-ca-khuc-bat-hu-120605.X1tRWkZbbw==.html


Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Rau sen

Chiều ra nhà xe, thấy trên xe  một bịch rau, hèn chi chiều nhận được tin nhắn"Em đem rau tặng chị, rau sen đó,chỉ có ở quê em"
Những  món quà dễ thương như vậy mình thường hay nhận được, có lúc mít, chuối, rau, mướp, bí, bầu,..., cứ treo ở xe, có lúc chẳng biết ai tặng mình. Uhm, thì người ta có lòng, mình có ruột, hi hi :)
Tối nay nấu canh rau sen, cái tên nghe thiệt lạ, mà ngon phải biết, cảm giác ngon một phần vì nó mọc ở bờ rào quê, sạch!
Mà nghe nói ăn với mì gói còn ngon hơn.
Ăn mà mát cả lòng, cả dạ  .....:)

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Anh bửa củi

Tự nhiên đang làm việc, một anh bửa củi rớt cái bịch ngay trước mặt, hồi nhỏ thích anh này, vì mấy đứa bạn bày cái trò cứ lấy ngón tay ấn vô lưng ảnh, thì lập tức đầu ảnh cứ bửa liên tiếp xuống mặt bàn, nhìn mắc cười lắm.
Không biết tên khoa học ảnh là chi/
Tối nay cũng không tha, nhìn ảnh cứ cà gật cà gật xuống tờ  giấy, dzui phải biết, dễ thương gì đâu! Hi hi :)
Nhìn thiệt là cù lần  :)


Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Hoa phấn

Ngày xưa, vườn nhà nội nhiều lắm những bụi hoa này, mình cứ goi là hoa muống, hạt của nó thì hái chơi đồ hàng. Rồi lớn lên, có bao nhiêu chuyện để lo nghĩ, mình quên bẵng loài hoa này
Hôm trước cậu em đem mớ hạt đen đen về  nói cho chị nè, trồng cho đẹp, hoa phấn đó, rồi kèm theo câu chuyện, hoa này thời vua chúa, người ta trồng dọc các hoa viên trong đại nội, để các cung nữ hái hạt, đập ra lấy phần bột bên trong làm phấn để trang điểm.

Hông biết câu chuyện đúng hông, nhưng bữa đó mình cũng đập dập 1 hạt, lấy bột bôi lên da tay, thấy mịn màng thiệt. Hôm nay cây ra hoa rồi, nhìn dễ thương quá chừng :)


Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Hồn nhiên

Chiều nay trên đường đi làm về, thấy giữa đường 2 bạn chó đùa giỡn, hồn nhiên quấn quýt nhau giữa đường, lăn qua lăn lại, hông coi loài người ra gì  :) Cũng xem thường luôn cái  luật lệ giao thông mà con người đặt ra í.


Mà phải công nhận 2 bạn này đẹp, một màu vàng, một màu trắng, loài chó xù nho nhỏ dễ thương. Định dừng lại chụp hình, nhưng lúc đó nhiều người qua lại, không khéo người ta nói mình khùng! Về cứ tiếc tiếc, hình ảnh ấy đẹp quá! :)
Uhm, hông biết mai mốt lớn lên tụi hắn còn chơi với nhau không nhỉ.
Haizz, dâu bể! :D

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Đời

Đời là vạn ngày sầu biết tìm nơi chốn nào .............
Tự nhiên chiều nay, bạn mở bài hát này, nghe  rầu quá đi mất.
Mà mình thấy những sự việc diễn ra hàng ngày cũng rầu thiệt
Đời không như là mơ! Câu ni mình nghe hoài... Hi hi.:)

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Ác

Hông hiểu sao sáng nay gián tập kết quá chừng dưới sàn, đếm gần 10 con bò loạn xạ, chắc sắp có vụ gì lớn đây! :)
 Mình vốn không thích loài vật này, ngứa mắt, tìm ngay cái bình xịt vung tay một vòng, bọn í rối loạn, chợt có 2 con từ cánh tủ bếp rớt xuống, thì ra 2 đứa đang yêu nhau. Haizzzz, sao mình ác quá vậy, bắt người ta chết ngay trong lúc đang hạnh phúc. Tự nhiên ngồi sững sờ.........


Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Vườn bưởi, vườn cà

Trèo lên cây bưởi hái hoa


Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân


:) :)


Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Tôi yêu em

Tối nay trực, đang ngồi mơ màng con cá vàng, thì một anh lôi đâu ra một cuốn tuyển tập những  bài thơ tình, rồi lẩm nhẩm đọc bài “Tôi yêu em” của  Puskin:

Tôi yêu em đến nay chừng có thể 
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai; 
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa, 
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài. 
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,, 
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen, 
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm, 
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

(TT dịch)

Anh ta gật gù, Puskin đúng là cao thượng, yêu vậy mới yêu.

Minh phì cười, tình yêu với mình là một thứ mơ hồ và luôn đổi màu như kỳ đà! :)

Hôm qua đi nhà sách, chợt chạnh lòng khi mỗi lần ghé là thấy số kệ giảm đi, những tựa sách nằm hoài một chỗ, có lẽ chúng nằm bên nhau hoài cũng nhàm chán, ngày đêm trông chờ đâu đó vài người hàng xóm mới, mỏi mòn....

Ti vi tối nay phát một phóng sự nói về văn hóa đọc của người Nhật, người ta đọc sách mọi nơi, trên tàu, trên xe, trong công viên, và  họ đang lo ngại về thói quen này bị  mai một, rồi họ so sánh giữa sách giấy và sách điện tử, con người ngày càng ít có thời gian cho những trang giấy!

Hình ảnh những người cầm trên tay cuốn sách vẫn lung linh trong đầu mình, và chắc sẽ đi vào giấc ngủ tối nay.


Ngủ thôi, và mơ một tình yêu như Puskin! Hi hi :)

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Nối

Tuần trước mình nhận được tấm thiệp, hơi ngạc nhiên khi đọc ở góc phải tấm thiệp là Nhạc phụ, Nhạc mẫu.
Hai người ấy đều được làm cô dâu chú rể lần thứ hai, bởi nửa kia của mỗi người đã trở về cát bụi. Người đứng ra cưới chồng cho cô dâu là ba mẹ của người chồng quá cố. Nhìn nét rạng rỡ của 3 gia đình trên bục lễ mình tin rồi họ sẽ hạnh phúc.
Người dẫn chương trình chúc phúc họ và không quên chúc họ nuôi những đứa con của mình khỏe mạnh, chăm ngoan. Hai cô  bé gái xinh xinh nắm tay nhau hồn nhiên cười nói. Từ nay chúng sẽ trở thành bạn, thành chị của một hai đứa em nữa. Mình thích hình ảnh ấy.
Một đám cưới mà thấy lòng ấm áp.

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Nội

Mình chưa được 10 tuổi thì ông nội mất, vẫn còn nhớ dáng ông, cao, gầy, chòm râu bạc,  mục kỉnh thường trực trên mũi, ngồi ngâm thơ uống trà. Chiều chiều chống gậy xuống đồng thăm ruộng, ông có nhiều ruộng, cho người trong làng làm công, đó là nghe kể lại thôi, chứ lúc mình lớn lên thì đất ruộng của ông đã thuộc về “của chung”, nghe đâu hồi sau 75, vườn nhà rộng quá, ông tự nguyện cắt đất hiến cho nhà nước. Cái thuở mà những người như ông đã đặt niềm tin vào những điều như vua Nghiêu, vua Thuấn ở tận bên Tàu, hông biết rồi có trở thành vô vọng?
Cách sống của ông nội cũng chẳng giống ai, và điều đó có lẽ di truyền! :)
Sách Luận ngữ có câu “ Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa”
Ba thường kể về ông nội với sự thành kính, duy có mỗi một điều mà chính ba sau này cũng mắc phải, mình hông biết là hay hay là dở, đó là chê bà nội, cuối đời nổi cơn chướng, tự nấu cơm, rau, muối mè  ngày 2 bữa, vì chê bà nấu không tinh khiết!  Bà nội nói bà cũng có niềm kiêu hãnh của bà, bà hông thèm chấp, hi hi.
Bà nội hay ngồi hát:
Thiếp xách đòn gánh đi ra cũng con nhà chữ nghĩa văn nho
Văn kỳ thanh bất kiến do do
Bậu có bôn ba đi trước thì cũng ngồi trông con đò
Ông nội la: “Dốt, Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”
Bà nội cãi: Nói rứa cho vần
Uhm, hồi đó hông có từ botay.com, nếu có chắc ông nội đã tặng bà. :)
Họ cãi nhau hoài, nhưng mà họ vẫn thương nhau, ông mất vào ngày thất tịch, hơn 5 tháng sau bà cũng theo ông,  không biết sau này ông bà có gặp nhau vào ngày đó hông, ngày của tình yêu mà!
Năm đó anh mình học năm đầu đại học, anh làm bài thơ  Khóc ông 15 khổ:
Ông đã đi rồi một xế trưa
           Tám mươi tuổi thọ đã thừa chưa
    Bụi hồng đà mỏi câu kim cổ
................
                                               Hoa trang trước ngõ mơ mình hạc
                                          Bậc đá bên thềm nhớ dấu chân
....................................................
.............

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Bò lạc

Chính xác là một con bò con, rất dễ thương, ngơ ngác  giữa đường, lúc đầu đang đi, tự nhiên thấy nhiều xe phía trước đi chậm lại, lên một chút mình thấy chú bê, đi tung tăng, lúc bên này, lúc bên kia, rất hồn nhiên, nhìn mắc cười,  không một tiếng còi xe, dường như ai cũng không muốn chú hốt hoảng, con người bỗng tốt bụng trước sự trong sáng của loài vật!  Hết đường lộ nhỏ, bắt đầu gặp quốc lộ, mọi chiếc xe nãy giờ đi sau chú đồng loạt dừng lại, mọi người hồi hộp, chú cứ ngang nhiên chạy qua chạy lại giữa đường, 2 chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều nhau, bấm còi. Mình nghe rõ vài tiếng kêu nho nhỏ, miệng mình há to, tiếng thắng xe kít kít, chú bê vọt nhẹ nhàng xuống bờ ruộng. Haizz,  mọi người thở phảo. Hú hồn.
Vậy là yên tâm, cứ ở đó mà tung tăng nơi đồng ruộng nghen bê. Sao dại dột vậy, một mình lơ ngơ chi ở chốn đông người, đâu phải ở đâu cũng an toàn, đâu phải nơi nào cũng tự do! :)


Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Đói

4 giờ chiều cơn đói đột ngột xuất hiện, tay chân bủn rủn, đầu óc choáng váng. Đi không nổi, mò xuống bếp, mà tự nhiên lại thèm cơm mới chết chứ. Đổ gạo vô nồi, lôi bịch rau muống ra, làm cho nó chín cái đã. Cũng từng ấy gạo, sao bữa nay cơm lâu chín quá, cuối cùng thì cũng nghe đánh tách của cái nút vàng, 10 phút sau, cho ra tô ăn vội vàng. Chỉ cái tội xấu chứng đói, nhớ hồi lớp 9, cô giáo dạy văn dạy bù đến 12 giờ, mình hạ đường huyết ngã xuống cái bịch, báo hại cô sợ hết vía, giờ gặp lại cô còn nhắc, hi hi :)
Ăn đến chén thứ 2 thì phát hiện món rau muống xào tỏi hôm nay mình làm dở quá. Bụng đã lưng lửng, kiểu này phải làm thêm món gì cho cái dạ dày tiết dịch vị!
1/2 trái thanh long, 1 trái chuối, 1 hủ sữa chua, 1 bịch sữa tươi, xay cái vèo, cho hết vô bụng. :D
Đến lượt bị no. Khó chịu cũng không kém lúc đói, chẳng trách cụ Nam Cao có cả câu chuyện "Một bữa no"
Hông chừng mình chết, hu hu :(

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Tháng ba


Tháng ba mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát rẫy làm nương, anh vào rừng đặt bẫy cài chông. 
Tháng ba sớm sớm mẹ ra rừng theo dấu chân rùa đi tìm nấm mối. 
Chiều chiều cha chọn một góc vườn dạy con trai phóng lao trị hổ báo. 
Tháng ba mùa hoa vông đang nảy nở cho con công múa, cho con cá bơi, bông không rụng xuống lòng suối nhỏ, tung lên trời vạn cánh sao rơi. 
Hoa lách bay để lại nụ cười. 

Tháng ba rừng Tây Nguyên hoa thắm đỏ, làng buôn vang tiếng chiêng múa hát, bầy chim muông cất cánh rợp trời, sông từng đàn con cá lội bơi. 
Tháng ba tay em dệt khăn hồng theo cánh chim trời cho ngườI em mến. 
Chiều chiều anh dựng lại nếp nhà phòng khi qua những đêm ngày giông bão. 
Tháng ba trời trong xanh như suối ngàn, cho em múa hát cho anh đánh chiêng, chiêng anh rộn núi rừng buôn làng, em ca giọng vút mây xanh, chim hót theo nghe sao ngọt lành. 
Tháng ba người tây nguyên chan chứa tình, con tim xao xuyến đôi môi hé cười, tháng ba mùa núi rừng sôi sục, tháng ba mùa hạnh phúc Tây Nguyên, ôi tháng ba tô thắm cuộc đời. 

Sáng nay bật truyền hình lên, nghe mấy câu thơ, thì ra là lời của bài hát Tháng ba Tây nguyên. Nghe cũng thiệt dễ thương; :)
Mình thích câu: Hoa lách bay để lại nụ cười.  :)
Đã là tháng ba rồi! 
Em ạ mùa xuân đã cạn ngày.......... 

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Giới hạn

Khi mọi thứ vượt quá giới hạn, bạn sẽ rơi vào một trạng thái trống rỗng! :D
Haizz.Câu nói của em hồi đó, và kèm theo lời dặn: đừng để người ta coi thường mình chị à!
Uhm, có giới hạn chứ, đó là sự kiêu hãnh ở mỗi con người. :)
Chiều nay mình ghé thăm em, lần cuối cùng là năm nào không nhớ, cách nhau đâu có xa, vậy là ít khi ngồi lại, thời buổi hiện đại "gặp" nhau hoài  nhưng đâu gọi là gặp nhau.
Con bé con em ngơ ngác đứng nhìn, chắc nó đã quên  mình rồi
Mới đó mà con bé 4 tuổi, cũng vì cái sự trống rỗng kia mà mẹ nó cho mọi thứ dừng lại.
Kết quả của phép tính là khoảng trống tiếp theo trong lòng con bé.
Cuộc sống thật phức tạp Tình cảm thiệt là rắc rối,


Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Sáng nay...

Từ chối những lời mời ra quán, mình ngồi nhà, tận hưởng sự yên ắng của riêng mình, hạnh phúc thật đơn sơ, hi hi !!! (sến như bà hến) :)


Một FA thứ thiệt! Hi hi :) :)


Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Sài Gòn xưa và nay

Ngày trước, một vài lần đón Tết ở Sài Gòn, bình thường người  xe là vậy, ngày tết đường sá vắng hoe. Bây giờ Tết Sài Gòn nô nức những người là người.
Người ta hông về quê ăn tết nữa, hay họ đã trở thành dân SG!? Hay bây giờ con người thích đổ xô ra đường.
Hỏi cháu, nó cười:
- Giờ ai cũng thích ra đường, vậy mới có thông tin mà up lên fb, ở nhà với lại đọc sách là tự kỳ rồi Út ơi!
Cái thằng, hông biết nó đùa hay thiệt, trong mắt nó mình là món đồ cổ....lỗ sĩ. :D

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Yên

Lặng lẽ nằm trên võng
Mắt ngó bầu trời trong
Ngoài kia người qua lại
Trong lòng một chữ yên.
:)
Mồng 1, Tết Giáp Ngọ

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Lãng....

Chiều ngồi nhìn ra vườn, tự nhiên thấy thương bụi lá dứa, bánh, mứt, xôi, chè ngày ni đã làm nó không còn một lá, bé cháu bấm tay mình: “Bảy ni thiệt là lãng, mai mốt hắn ra lại chừ”.
Uhm, mình đúng là lãng....xẹt!
Có cậu bạn lâu rồi hông gặp. có người nhờ mình liên lạc với cậu í, tại lãng nên mình đâu lưu số, lại lòng vòng xin số điện thoại. Đến lúc điện mình chuẩn bị trong đầu, sẽ giới thiệu là gì đây, vì cứ nghĩ cậu í làm chi biết số điện thoại của mình.
Bấm máy, hông ngờ bên kia “ A lô, mình nghe đây TL ơi”.
Ây da, mất hết mấy giây kéo tim về đúng nhịp, hi hi :)

Nghĩ cái bịnh lãng của mình đôi khi đem đến niềm vui bất ngờ! :)

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Có đôi

Mở cổng, cái gì nằm dưới đất, mèn ơi, cái bao tay, báo hại trưa nay lúc về loay hoay đi tìm, nhưng sao có 1 chiếc, vậy là nửa còn lại đang bơ vơ nơi nào! hi hi.
Phải như bình thường thì đã bỏ thùng rác, bởi chẳng ai đeo bao tay 1 chiếc, nhưng mà đôi này đắt tiền nên tiếc, cứ cất đã, biết đâu mình sẽ tìm được chiếc kia. Đi lại con đường lúc sáng mình đi, chạy xe thật chậm, ánh mắt rà khắp đường, kia rồi, một nửa của tôi, mừng quá đi mất, mặc bao ánh mắt chiếu ra từ quán nhậu bên đường, mình dừng xe sát  lề, tiến ra giữa đường và đón em, tội nghiệp, hông biết sáng chừ đã bao bánh xe lăn qua!? :D
Số mình hông mất của, hi hi, đã nói thánh nhân hay đãi khù khờ, hay cái cặp bao tay này không bao giờ lẻ bạn! :)

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Quà

Hôm nay mình nhận được quà, gói quà to đến nỗi gây xôn xao phòng văn thư, hi hi
Thiệt là hồi hộp, mặc dù đã biết bên trong nó là gì. Tối về ngồi một mình bóc từng lớp, từng lớp, cứ như lột hành, mấy cô nhân viên bưu điện quá là chu đáo, cuối cùng thì em í cũng xuất hiện, đẹp quá chừng, hông ngờ tồ như em mà cũng chịu khó làm được cái công việc tỉ mỉ ấy. Cám ơn muội nhiều nhiều, hi hi
Một cái gốc sứ, và 1 chùm củ lan đất, Ui chu choa cái món này thình thoảng làm mình giật mình ngơ ngẩn ngắm sau mỗi trận mưa đủ ướt đất ngoài vườn. Chắc cô mình hoài cổ, còn nói nhổ trộm sân chùa, hi hi,  cứ nghe nằng nặng trên tay bởi quãng đường 1.000km.
Mưa. Uhm, ngồi chờ tụi nó nở hoa. :)

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Mọt

Đêm qua nằm tự nhiên nghe tiếng kẽo cà kẽo kịt ngay trên đầu mình, thì ra con mọt gỗ đang gặm chân giường. Hông biết nó đã ở đó từ bao giờ, lâu nay nó có gặm hông, mà sao đêm nay mình mới nghe. Thiệt là một sự phụ họa não nề. Hazzzzzzzzz :D
...........
Nàng rằng: “Khoảng vắng đêm trường,