Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Đỗ Quyên

Em tặng mình chậu hoa, cứ tưởng chỉ được ngắm vào dịp Tết, ai ngờ quanh năm hoa cứ nở
Mình ham chơi, cứ tang bồng khắp xứ, hoa vẫn đợi mình về chúm chím dưới thềm
Mình chờ một năm mới, cứ vui đi hỉ :)


Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Điện cà giựt

Chẳng hiểu điện nhà mình hôm qua nay bị bịnh gì, sáng hôm qua, mới 5 giờ đã im lìm, cứ nghĩ lịch cúp điện chủ nhật, ai dè nhìn sang hàng xóm, họ sáng choang.
6 giờ có điện, hú hồn. Hông cần tìm hiểu nguyên nhân. Có điện là tốt rồi. Hông ngờ hơn 10 giờ cúp lại. Chiều lại có. Haizz
Ngày nay cũng vậy, điện nhảy điệu lambada. Chắc chập mạch chi đây. Hi hi :)
Buồn buồn ra cổng, thấy  xa xa đầu ngõ có 3 bà già xúm lại mua bán, thoáng chốc thời xa vắng hiện về. Chạy  lẹ ra chụp hình, mấy bà già chịu chơi, cười toe toét, coi bộ ưng lắm:
- Chụp  hình hả,  tụi tau dzui lắm, con cứ chụp đi.


Hix :)
Lúc mình quay vô, thì 3 bà mỗi bà mỗi nơi, tiếc là hông chụp nhanh được cảnh này. Hi hi
Mấy bà già. Dễ thương chi lạ. :)

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Sân khấu

Sáng qua chủ nhật được mời cà phê, sau một hồi chán chê trò chuyện, cả hội sáng kiến ra cái vụ đi coi bói. Ông thầy bói không trẻ, không già, nói như Bà nhập. Mỗi đứa đều nhận 1 câu hỏi:
-   Đi vu vơ rồi ghé vô coi chứ ở nhà đâu có ý định đi coi bói hả?
Đứa nào đứa nấy lé mắt!
Đến lượt mình, rút 2 lá bài xong, Thầy phán:
-   Con ơi, con làm ra bao nhiêu tiền con cho người ta mượn hết vậy con, già trẻ lớn bé chi hễ ai mượn con cũng đưa, có lúc trong túi còn bao nhiêu dốc hết cho mượn, rồi mình hông có mà tiêu. Cái tính chi kỳ vậy hả con. Có người hông trả rồi ngồi đó khóc con hì. Còn tình cảm thì con tin người quá đó nghen, người ta nói chi con cũng tin, như sân khấu thôi, họ diễn đã rồi sân khấu còn mình con. Con lớn mà tính còn y trẻ con, lời nói không để ý, đôi lúc làm mích lòng người ta.
Ha ha. Cái ông Thầy này, nói dzui quá đi, thì xưa nay, sân khấu vẫn là nơi tái hiện trò đời, cuộc đời là tổng hợp những vở diễn, có vở dài, vở ngắn, chỉ có điều những người diễn viên có thực sự sống hết mình với những nhân vật hay không. Con có còn lại một mình thì con vẫn tin những người bạn diễn không tự đánh lừa cảm xúc bản thân, bởi con nghĩ  họ vẫn còn có nhân tính.
Xưa nay mình chẳng tin vào chuyện bói toán, mà hôm qua nay cứ  ngẫm nghĩ những lời ông thầy này, cũng có điều có lý. Nhứt là cái dzụ cho mượn tiền. Hix. :)

Là lá la. :) :)

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Mùa đông của...bà già thân yêu

Sáng thức dậy, mở cửa sau, vươn vai chào một ngày mới và chọc bà già cửa sau vài câu. Hông ngờ bà nói một câu cứ như thơ “Con ơi  năm này không có mùa đông”. Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, hứa hẹn một ngày nắng. lòng mình chùng xuống, vẫn nhớ lơ ngơ không khí ẩm ướt của những ngày năm trước. Mặc dù cũng không thích lắm mùa đông ảm đạm, nhưng vẫn ngẩn ngơ ngày cũ, lòng người quả mấy cho vừa! :)
Bao nhiêu nàng may áo ấm nhưng nào đã có dịp để xon xen. Có lẽ năm nay rét Nàng Bân đến sớm.
Lại nghe hàng xóm mở nhạc: 
Xưa hun em 1 lần rồi đau lưng cả tháng! :) :)

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Đánh bắt xa bờ

Kết thúc những tháng ngày bận rộn, mệt mỏi. Dân trong nghề gọi là “đánh bắt xa bờ”. Hi hi
Nhiều lúc cứ ước gì một ngày là 48 giờ thì mới làm hết việc. Mắt sâu như cái giếng. Hix. 
Rốt cuộc rồi cũng xong.
Ngán nhất là mấy tuần sắp tới, học cái khỉ gió gì đâu, ghét pà cố.


Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Ngày 11 tháng 20!

Chuông điện thoại reo, về nhà, mình lười biếng nghe điện thoại trừ những người quen, nhìn một dãy số không có tên. Giờ này....???
- Dạ?
- Cô đây, Cô H.
- Ui,...........
- Cô gặp T, và nhờ đó cô có số của em.....

Ôi, vô cùng có lỗi, học trò như em thiệt là quá đáng. Ngày tháng cứ trôi, và đôi khi trong bộ óc  lơ mơ của mình vẫn còn những hình ảnh thân yêu, nhưng nhớ cũng chỉ là nhớ. Không ngờ Cô giáo đáng kính hơn mình, cô nhớ và thực hiện nỗi nhớ ấy bằng cuộc tìm kiếm, và kết quả là Cô thành công! Sau bao nhiêu là năm.

Cô ơi, Em vô cùng xin lỗi Cô,
Tháng này có một ngày, người ta dành ra để mọi người nhớ về nghề giáo. Cô đã làm ngược lại!

Chờ tiếng tút tút, biết rằng bên kia Cô đã tắt máy. Mình ngồi thừ ra một lúc, cảm động.
Em xin hẹn Cô một ngày không xa, Cô trò mình gặp lại.
Một trò em hậu đậu của Cô. 

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Tháng 10

Tháng 10
Kết thúc tháng 9, rồi tháng 10.
Mình đã làm những việc chẳng giống ai, và mình thành “người khác”.
Một vài ý kiến cho rằng mình không cứng rắn đến cùng, người trung dung thì khuyên mình thuận theo lẽ đời mà sống,  mình thì chỉ nghĩ đơn giản, không thích thì không làm.  Cuộc sống đúng là không như mơ
Nghĩ cho cùng, mình đúng là phụ nữ, nói tới nói lui một hồi mình cũng mềm lòng :)
“Ngày chị sinh, trời cho làm thơ.....Vấn vương với sợi tơ trời…..”
Nhà cũ bây giờ đã đổi chủ, những con người hầu như mới,  nghe đâu chuyện vui thì ít, mà ủ ê  thì nhiều. Người lâu năm nhất nơi ấy, vừa ra đi hôm qua. Một chút bàng hoàng trong dư luận.
Mới thấy rằng người Việt thiệt là xấu xí. Haiz, biết bao giờ mới lớn nổi, khi mà sự ích kỷ mãi đeo đuổi. Những người không giỏi cứ luôn thấp thỏm sợ người khác hơn mình. Buồn thay.
Ngày nào em cũng nhắn tin “Có chi vui không chị”, Em ơi, em không còn câu nào khác hay sao???
….
Uhm, mà có đấy em ạ. Vì, trong những tháng ngày chơi vơi ấy, mình cũng đã  lại tiếp tục một nghi thức yêu thương trong câm lặng.Xem đó như những lời thì thầm chia sẻ.đêm đêm. Niềm vui cuối ngày.

Hãy cố yêu đời mà sống :)

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Lại...gặp lành

Hôm nay đi làm, quên đóng cửa...sau
Đã vậy, chiều làm xong chưa chịu về nhà ngay, tung tăng với mấy đứa, tối mịt mới về.Vào nhà, thấy trăng soi vào bếp từ cửa sau. Haizz, trống hơ :D
Kiểm lại một vài thứ cho là "giá trị" trong nhà. Vẫn nguyên hiện trạng. Hix. Trời lại thương mấy đứa hậu đậu.
Ai thèm chấp (Uhm, câu này mình nghe hoài!)
Cái điện thoại cũng giống chủ, cà giựt, nhiều lúc gây ra cớ sự dở cười dở khóc, chẳng biết làm sao, hông lẽ xin lỗi hoài, phiền toái quá!
Ngủ thôi, đuối quá rồi.


Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Một ngày....

Tin nhắn qua di động:
 Mặt đất còn hoang vu
Bầu trời còn bão tố
Khi nào em đau khổ
Hãy tâm sự với thầy...
Thoáng giật mình, bình thường mình cũng ít khi trò chuyện với thầy này, tự nhiên mới 7 giờ sáng lại gửi cho mình mấy câu lãng đãng.  là có ý gì? May mà kịp nhớ ra, hình như là để thay một lời chúc cho cái ngày gì đó vào ngày mai. Haizz. Một năm có 2 ngày, chẳng đâu vào đâu.
 Trả lời tin nhắn bằng ít dòng cám ơn nội dung loáng thoáng đoán ý của thầy, mong là đúng. :)
Ngày mai. lại hoa, lại chúc......
Trống rỗng.
Chẳng ai như mình
Lại thì thầm
Với chính mình.
Ngày trôi qua.


Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Chim non (2)

Hôm nay có việc, thế là rủ Chim non về nhà ăn cơm. Ăn xong 2 đứa lăn ra ngủ. Đến giờ mình phải đi làm, nhìn thấy nó cuộn tròn ngủ ngon, hông nỡ kêu dậy. Lén dắt xe ra cổng, thò tay khóa cổng bên trong, rồi quăng mạnh chùm chìa khóa vào nhà, ý đồ là nó ngủ dậy sẽ thấy chìa khóa dưới hiên. Hông ngờ, chìa khóa hông lết vô nhà mà lại treo lơ lửng trên nhành hoa tigon. Ôi, lãng mạn quá chừng, sợ trễ giờ nên chỉ kịp nhắn tin để ngủ dậy Chim non tự xử. Hi hi
Tối về thấy tin mới trên Zalo,  kèm theo 3 cái hình minh họa như vầy:

" Ngủ dậy thấy ngõ khóa, chìa khóa treo trên cành tigon, lãng mạn quá sức của Chim non và Chim già. Dạy xong về nhà nhớ lại bữa com trưa vui vẻ. Trời mưa và mệt nhưng lòng ấm áp lắm. Cám ơn chim già”

:)

:D



:) :) :)


Mong Chim non sớm học xong về để cuộc sống mình có chút màu sắc hơn.  :) :)


Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Chú




BỒ ĐỀ ĐẠT MA
          Kính tặng anh Quy Tông
Lướt trên sóng về đông lên Thiếu Thất
Ngồi chín năm nhìn vách mặc như lôi
Viên dung lý sự lìa sinh tử
Pháp an tâm liền chấm dứt luân hồi
Tâm là Phật chạy kiếm tim chì nữa
Giữa lòng minh chứ chẳng ở đâu xa
Trực chỉ tâm này ngay trước mắt.
Hiện ngời ra mới mẻ cái đang là
Tâm là tánh là cội nguồn vạn pháp
Thấy tánh rồi thì mọi sự Như Như
Tùy thuận chúng sinh hòa nhập cuộc
Hòa thong dong trên phong thái đại từ
Đại hỷ xả nên cùng dung thông hết
Tối thươtng thừa qua lại bước an nhiên
Thiếu Thất lục môn* kìa sáu cửa
Mở bừng ra uyên áo Tổ sư Thiền
                                         Tâm Nhiên
* Tác phẩm Bồ Đề Đạt Ma
Với anh Quy Tông, tại PhápTạng Am ở Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu, chiều 29. 9. 2015
Quy Tông là họa sĩ, chuyên vẽ Trúc và Bồ Đề Đạt Ma.
Thỉnh thoảng, anh cũng tạc tượng, chủ đề chính vẫn là Bồ Đề Đạt Ma.
Tác phẩm của anh đã từng triển lãm từ trước 1975 ở Hội Việt Mỹ, Đà Nẵng và gần đây tại Thiền Viện Vạn Hạnh, Sài Gòn.
Bây giờ thì anh buông bỏ hết, vất lại sau lưng tất cả những cặn bã bèo bọt phù du, lui về núi rừng Kỳ Vân, Long Hải, sống thanh thản, tự tại an nhiên giữa bao trận cuồng phong, bão lốc khốc liệt của đời sống tàn bạo này.
Chỉ có cây cỏ, đất đá, biển núi mới có thể hiểu được sự im lặng mặc như lôi của anh, của một tâm hồn đã chạm tới chín tầng địa ngục trần gian cũng như đã thưởng thức được hương vị cô liêu của cuộc sống.
                                                                                                             Tâm Nhiên

(Cám ơn anh NĐ)

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Cậu

Cậu ra đi.
Mình hậu đậu, chiều nay lại để quên điện thoại ở nhà, về đến nhà cũng không tìm thấy, dùng cái kia gọi thử, ò í e. Thôi rồi, mất rồi!
Lôi cái giỏ khi sáng ra, em í nằm ở đáy giỏ! Haizz. Mà tối thui, hết pin! Khi máy đủ sáng thì ôi thôi: Quá nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Chắc vì vậy mà hết pin!
Giật mình, tin nhắn của anh: Cậu mất rồi!
Người Cậu mà mình quý nhất, hồi học đại học, cứ cuối tuần là về nhà Cậu.
Chỉ 1 đường bay ngắn, vậy mà lần lữa mãi cũng không thăm Cậu được. Giờ thì ….
Nhà ngoại ai cũng hiền, ngoại có 10 người con, và Cậu, người thứ 9 ra đi.
Ai cũng mất thật nhẹ nhàng, cùng một kiểu, cứ tự nhiên mà đi, ngày nào cũng ngủ, nhưng có 1 lần không bao giờ thức dậy. Mình cũng luôn mong, gen này sẽ di truyền, nhưng thời gian sống ngắn lại đừng dài như mấy Cậu, Dì! :D
Mình chẳng bao giờ thấy Cậu, Dì, Mẹ làm mất lòng ai, cũng chẳng giận hờn gì ai.
Hình như những người sống đơn giản, luôn có kết thúc bình yên.
Cậu. Con nghĩ về Cậu.

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Chuyện thì thầm

-          Alô, có người mời bạn cà phê nè
-          Ai vậy?
-          Đến đây sẽ biết.
Hơi ngạc nhiên vì sự úp mở của cô bạn, chẳng biết người cần gặp mình là ai. Mong là cô í đừng có dại dột mai mối là được, hi hi.
-          Ui, anh H. Vui quá!
Chỉ gặp anh vài lần hôm đi QT
Anh là bạn cùng lớp đại học với cô bạn, đang làm nhà báo.
Đôi lần nói chuyện, thấy anh là người hiểu biết, tiếc là chưa được đọc những bài báo của anh :), đôi khi người ta sống không như những gì người ta viết và nói !
Anh có 3 đứa con, mình buột miệng :
-          Anh sướng hì !
Anh cười :
-          Anh lại nghĩ không có gì lại sướng hơn.
-          Là sao ?
-          Có vợ, con, làm mình hèn đi, vì mình còn có trách nhiệm với họ, nên làm việc gì, nói gì, viết gì cũng phải nghĩ đến họ. Em hiểu chưa ?
-          Dạ, vậy em hông hèn, vì em hông dính dáng với ai anh hì ! :)
-          Ha ha, con nhỏ này, liệu mà sống nhé !
Hôm nay, gặp anh, câu đầu tiên là chọc mình :
-          Sao rồi, đã muốn hèn chưa ?
-          Trời ạ, hèn ai lại muốn.
 Hai anh em lại cười xòa.
- Em nè, chuyện này 2 anh em mình biết thôi, nói thì thầm nghe. Nói lớn bị ném đá tơi tả đó nha
Hi hi.
Cái giọng nhè nhẹ. Mình chạnh lòng.
Một buổi tối vui vui :)


Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Tháng 8

Nhoài người ra khỏi taxi, lôi đống hành lý xuống, mở khóa cổng, ào vô nhà, lăn ra giường và không dám rửa mặt, sợ tỉnh ngủ ra. Một giấc dài 5 tiếng đồng hồ, mở mắt ra đã là 5 giờ chiều. Khiếp, cho bõ những đêm thức,ngày căng thẳng, xa rời những thói quen hiện đại.
Khi nhận lời tham gia dự án, mình cứ nghĩ: thôi, đi đâu đó cho thay đổi không khí. Không như những dự án của Bộ kia, mấy chú này làm việc chuyên nghiệp hơn, tuân theo bộ tiêu chuẩn của chi chi đó, làm việc gần chết, trưa chỉ nghỉ được 1h, tối thức làm bài tập, sáng ra báo cáo trước hội đồng. Nằm một mình trong khách sạn mà đầu óc chẳng rảnh để mà nghĩ vẩn vơ, đúng là công việc là liều thuốc tốt nhất để làm sạch trí não. Rồi 2 tuần vất vả cũng qua, bù lại là niềm vui nhận quà sau mỗi bài báo cáo được cả lớp bỏ phiếu bình chọn là hay nhất. Kết thúc cả đợt là 1 bài thi đầy hồi hộp, trở lại cái thời học trò, đúng là  tâm lý thi cử không phân biệt tuổi tác. Hoàn thành bài thi, sau phần hội ý của thẩm định viên, người báo cáo được mời vào để nghe đánh giá, nhận xét. Thẩm định viên là một thầy đẹp trai hết biết. Haizz. Tự nhiên loanh quanh với mình cũng gần 10 phút về công việc hiện tại, về quê hương,…. Cũng may, đúng những điều mình biết, nói một hơi, có cơ hội nhìn thẳng vào mắt Thầy, hi hi. Nhận xét một chút về bài thi của mình và một nụ cười tạm biệt. Ôi chao, cái tội mê …trai đẹp cứ làm mình đến là khổ. :)
Bộ sưu tập chứng chỉ lại dày lên 1 tí, hi hi :)
3 ngày nay lại tiếp tục  đi học, hix. :D
Và sắp tới hứa hẹn những ngày… thở bằng miệng…
Tháng 6 mùa thi…..
Mình thì tháng 8 mùa đi…..
Đi và đi, hông biết sắp tới còn đi đâu nữa!

Món quà xinh xắn, làm mình vui cả ngày:

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Tàu

Đến Huế nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đi bằng đường tàu lửa.
Đã lâu lắm rồi mới trở lại phương tiện giao thông này, sạch sẽ hơn, đúng giờ, nhân viên lịch sự hơn, nhưng vẫn chưa văn minh ở cái khoảng xử lý chất thải!
Qua khỏi ĐN, đường tàu chạy quanh co uốn lượn theo triền núi,  tầm mắt đón nhận mênh mang một màu xanh của biển, đẹp mê hồn. ĐN thấp thoáng ẩn hiện theo tốc độ của đoàn tàu, những tòa cao ốc xa xa nổi lên trên một phông tổng thể kiến trúc nhìn rất có hồn! Điểm trên nền trời là 3 quả banh trắng xóa trên đỉnh Sơn Trà, nơi mình cứ ước một lần đặt chân lên đó để kiểm chứng những truyền thuyết bí ẩn nghe được sau nhiều lần ngồi hóng chuyện người lớn thời mình còn bé tí.
Tiếc hùi hụi vì không đếm được tàu chui qua cả thảy bao nhiêu cái hầm, cũng tại cái tật lơ ngơ, mơ màng. Không biết ngày về có nhớ để đếm, mà cũng chưa biết có đi tàu nữa hay không! Hi hi. Cũng như ngày xưa bao nhiêu là lần ngược xuôi Sài Gòn, định bụng nhẩm tính thử xe chạy qua bao nhiêu cây cầu lớn nhỏ mà có làm được đâu. Cái tật hay nghĩ vớ vẩn, thắc mắc linh tinh, có lần hỏi anh bằng cách nào người ta có thể đo và đặt các cột mốc km? Anh giải thích rồi la mình “rảnh hì” :)
Mỗi lần tàu chui qua hầm là mình lại nhớ cái hình ảnh “mớm nho”. Lần đầu tiên đi SG là năm học lớp 8, người ta xếp cứ 2 băng ghế gỗ đối diện nhau, hành khách ngồi như trong quán cà phê, chỉ có điều không có cái bàn đặt ở giữa, không quen biết mà cứ phải ngồi nhìn nhau thì thiệt là ngán ngẩm, người này vô tình chạm vào mắt người kia thì đền lại 1 nụ cười xã giao lạt nhách! Ngồi trước mặt mình là 1 cặp đôi còn trẻ, trên tay người phụ nữ là một bịch nho. Cứ mỗi lần tàu chui qua hầm, trời đất tối sầm lâu lắc, hầm dài hun hút, có tiếng gì đó ở phía đối diện. Tai, mắt mình căng ra, họ ăn nho, nhưng mỗi người không tự dùng tay để bỏ nho vào miệng, Hi hi. Cho đến bây giờ cái đầu hậu đậu của mình chuyện gì cũng hay quên, nhưng chuyện đó tuyệt nhiên cứ rành rành ra đó. Hình ảnh tạm gọi là “sex” đầu tiên mục sở thị của mình là vậy! Sớm quá! Hi hi.

Haizz, hông linh tinh nữa, làm việc, rồi ngủ. Lần này không lang thang ngoài kia nữa. Thèm về quá. :)

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Nắng

Nhà đang mát rượi nhờ cái giàn hoa trước sân, bước vô nhà cứ như ở Đà Lạt, hi hi.
Đùng 1 cái," chiều chủ nhật buồn" nổi hứng nói với hàng xóm:
- Muốn chặt quách cái cây trước ngõ
 Hông ngờ, vợ chồng anh ta nhiệt tình quá cỡ, vác rựa  sang chặt luôn
- Còn cái giàn hoa có giỡ luôn cho sáng hông, nhìn nhà âm u quá,
- Uhm, giỡ thì giỡ, cho sáng sủa, coi thử có chi  dzui hông.
Thế là vung dao, 15 phút sau cái giàn "hoa giống như tim vỡ" í nằm la liệt dưới đất.
Chồng phá, vợ phụ mình kéo quăng xe rác, thiệt là 1 cặp hàng xóm ít có, hi hi :)
Trời đổ cơn mưa to, chẳng biết ổng khóc chuyện chi.
Mấy ngày ni nắng chói chang, tiếc ngẩn ngơ cái ẩm ướt Đà Lạt hôm nào, thương mấy chậu hoa dưới giàn, phải chịu đựng cái nắng, lá bị nám hết trơn.


Nắng ơi là nắng, khùng ơi là khùng:


Còn đâu "hoa giống như tim vỡ, em sợ tình ta cũng vỡ thôi", hu hu:

Haizz, hông có cái dại nào giống dại nào, Mình, thiệt khó đỡ. :)
Nắng!
Hy vọng còn cái gốc bự, mai mốt hắn lại bò lên, Ơ mà lâu lắm lắm, Ngóng!



Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Joil Luguern

Nhìn bức thư mình đầy cảm tình, được viết trên loại giấy rất "xưa", ngày trước thấy Ba hay dùng, giờ ở nhà vẫn còn một ít nhưng đã ố vàng. Chữ nghĩa trong thư lại càng thích, văn phong hơi cổ, lịch sự, làm mình nhớ quá là nhớ:

Ông ấy sẽ đến vào tháng 10. :)

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

:)

Thư vẽ Thư
Thư vẽ 2 anh em:
Thư vẽ mình:
Hix, lấy làm hình đại diện luôn. Hi :)

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Không tim

-        
-         :)
-         Chị có yêu  ai không?
-         Không
-         Trời!
-         Có lúc nghĩ là có, nhưng không phải,  ảo ảnh, tan như mây
-         Đúng là.....
-         Là gì?
-         Người không ...tim
-         Ha ha, đời này thiếu gì người không tim.
-         Mà sao lại không iu?
-         Mệt
-         ???
-         Thích tự do, sợ góc quay 180
-         Bộ nhiều người không tim lắm hả chị?
-         Uh
-         Chị gặp rồi  ah?
-         Uh
-         Không tin
Nói thiệt mà không tin, he he :)
Haizz. Đúng là nhảm. (Tên này muốn hỏi mình có yêu anh nào không í :)   )
Trưa đi ngang một đoạn đường đang đào xới. Một chiếc xe hơi đang mắc kẹt tại đó, xe cộ đùn lại. Một anh trông có vẻ giám sát công trình đang la lối um sùm 2 người công nhân đẩy một chiếc xe rùa đầy gạch đá vô ý đổ vương vãi giữa khoảng đường hẹp, họ cuống quít khi biết mình là nguyên nhân của vụ kẹt xe. Nhìn 2 người công nhân già, rồi nhìn mặt tên giám sát, muốn liệng cho hén cục gạch quá.

Haizz. 

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Đối

Sáng nay đang bận túi bụi, người vây quanh,  lão T bước vô phòng:
       - Nè em, hôm bữa anh đi nhậu, có tên  nọ ra câu đối: “Thầy Dương ăn thịt dê”, anh đố em đối đó!
- “ Cô Nguyệt ngồi ngắm trăng”.   Tự nhiên lúc đó có cô Nguyệt đứng trước mặt mình, thế là buột miệng. Hix, may quá  :)
Anh ta tròn mắt:
-         Ơ, cái con này!  giỏi!
-         Hi hi, em nói đại, chuẩn hay không anh tự chỉnh nghe
Mọi người cười ồ.
Nếu  được kể cho anh, hông biết anh có chê hông. :)


Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Thành Cổ

Quảng Trị đầu hạ! :)

Mình thích những  góc "cổ "
Nghe trong hồn cây cỏ mọc cô liêu:


Nhớ ngày xưa mẹ hát ru, mẹ nói mấy câu này trong bài hát:
Mẹ thương con ra ngồi cầu Ái Tử
Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu.




Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Đồng nghiệp

A:  chi
B: ??
A: Dang lam chi do chi
B: làm việc, em có gì muốn nói ah
A: Da
Hôi truoc co chi noi chuyen vui
B: , chứ chừ kg ai nói chi với ai ah
A: da
Lau lau chi em noi bay thay cung vui
Va phan nua la chi lam nhieu viec giup anh chi em trong phong nen do ap luc
A : hi hi
rứa chị cũng được việc hỉ
làm cho em vui
giúp em làm việc
:)
A: Da
Quan trong la chi hy sinh loi ich, suc khoe cua minh, khong ngai kho
Khong than van, keo ca
va quan trong la hieu cai kho cua nguoi khac
B: kinh
đề cao chị kinh rứa trời
lên mây
rớt cái bịch chừ
trời, mấy lời nhận xét của em giá trị còn hơn bao nhiêu nhận xét các sếp
hi hi
A: Em noi thiet do
Ma khi do chi lam du thu het chi co hai long khong
B: hài lòng răng
miễn làm xong việc chứ
A: Khong am uc ha chi
B: kg
A:  Chi that la tuyet voi
B:  ý là việc chị làm kg xong chị phải làm
ai ức hiếp chi mô mà ấm ức
mà hồi nớ chị hung dữ lắm
ai nói kg đúng
chị nói lại liền mà
thôi, về
chị đi bơi
em bơi kg

A: da, em cung ve day


Lúc chiều mình rưng rưng, không có chuyện đi bơi, thì ngồi đó chỉ 

có khóc.

Hàng ngày đi ngang qua, mấy bạn í cứ ghé vào thăm mình, đến nỗi 

nhỏ ngồi bên ganh tị:

- Sao chị để lại thương nhớ cho nhiều người quá vậy.

Hì, làm sao trả lời được, 

Đời cũng còn chút ấm áp để mà tiếp tục tồn tại chứ! :D

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

!

Sáng nay nó gặp chuyện quá buồn. Buồn vì chuyện của mình ít, mà buồn vì hụt hẫng về một con người. Tự nhiên nó thấy mất niềm tin để mà sống.
Nghi ngờ cái câu: Văn là người!
Haizzz.

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Gặp lành (3)

Cái bịnh đãng trí của mình xem ra không thuyên giảm.
Sáng nay, đi siêu thị, sau một hồi lang thang tạm thấy đã đủ những thứ mình cần, đẩy xe ra quầy, xếp hàng, đến lượt mình, tìm ví lấy thẻ. Ôi mèn ơi, cái ví???, xới tung xe hàng vẫn không tìm thấy, chạy hú họa vào nơi dừng lại sau cùng trước khi ra quầy tính tiền, xa xa nhìn thấy em nằm trên cái kệ, chắc lúc đó chọn hàng nên tiện tay để nó lên kệ, rồi ....quay lưng không một chút ưu sầu, hi hi. :)
Siêu thị chủ nhật người đông kìn kịt, vậy mà em, vẫn ở đó chờ ta.... một lòng son sắt.  Hic,  Thương quá là thương.
Thầm cám ơn Trời Phật, không thì tên tuổi lại một phen nhiều người biết đến! :)
Ngày ni vui vui, chuyện bồn nước đã tạm ổn, sau mấy ngày nhờ vả lung tung. Và em, cầm trên tay mà lòng sung sướng. Đời vẫn còn vui, những niềm vui nho nhỏ bù vào nỗi buồn miên viễn! :)



Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Tổng kết

Một khóa học kéo dài 15 ngày, mình được nhồi nhét  một mớ bòng bong những điều vô bổ, người ta rao giảng về sự tự do mà người làm chủ đang có. Họ khẳng định cái quyền mà không một tổ chức, cá nhân nào được quyền có được. Một bài thi cuối khóa và tấm giấy chứng nhận để bổ sung vào bộ sưu tập của mình! :)
15 ngày, mà cũng mấy lần cả bọn rủ nhau đi chơi, vì trường cách biển không xa, đợt này toàn những người vui tính, hợp rơ, may mà không ham vui đến nỗi đăng ký ở lại luôn trong trường. :)
Tối nay, cả bọn lại nghĩ ra cái cớ tổng kết để tụ tập nhau lại. Mặc dù bữa giờ đã mấy lần cà phê và cũng được gọi là tổng kết, hi hi.
Càng gần cuối tiệc càng vui, thêm cây guitar của chủ quán, thế là hát, hát  như chưa từng được hát, đủ thứ thể loại, phát hiện ra nhiều nhân tài.
Tự nhiên mình thành tâm điểm, bị chọc tơi bời. Mặc kệ. Thần kinh thép mà, hi hi :)
Chia tay.
Mình cao hứng:..... Chia tay em, chia tay hoàng hôn......:)
Lại hẹn một lần tổng kết khác! :)



Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Điện, nước

Số mình lận đận chuyện máy móc, máy tính thì virus, điện thoại thì hư sạc pin, ti vi thì có tiếng không có hình, đôi khi hình lên cả buổi, tiếng mới đuổi theo kịp. Hễ cứ đụng vô cái nào thì y như cái đó một thời gian là có vấn đề, mà mình có phải phá phách gì cho cam, chỉ đôi lúc cao hứng mở bậy chi đó thôi, hi hi.
Mấy hôm nay thì gặp phải vấn đề về điện, nước.
Đầu tiên là cái máy quạt, mở ra lau rửa, đến lúc ráp lại, trật lất, cắm điện vô, cánh quạt bay thẳng lên trần nhà, xanh mặt.
Cái đèn bàn, mỗi lần bật công- tắc, phải nắm cái bóng lắc gần chết mới đỏ lên, tưởng cái bóng hư, mua cái mới về, ngó! Vì không biết làm reng lắp vô, phải bọc đến nơi làm việc, cậu kia xem xét một hồi, lỗi không phải cái bóng, mà là dây điện. Haizz.
Bao nhiêu năm cái bồn nước bình yên, hôm bữa tự dưng khóa nước chỗ đồng hồ để đặt dây rửa xe, xong, quên mở lại, ngày hôm đó xài nước bồn, qua bữa sau, nước bồn hết, mới nhớ ra cái vụ đã khóa nước. Và  từ đó mang nỗi buồn vô biên....., bởi vì hông biết sao nước cứ rỉ rả chảy miết, mỗi lần rứa mình phải chạy đi khóa đồng hồ, mệt hết sức.
Thế là nhờ hàng xóm, nghiêng ngó một hồi tuyên bố: ” botay”.
Trưa nay, một anh chồng cô bạn đồng nghiệp (anh này có nghề sửa ống nước), leo lên tận bồn, phát hiện lâu nay bồn không được đậy nắp (hông biết chim chuột nào ưa mát vô nằm hông), ớn quá :(
Anh ta súc bồn, kiểm tra phao tự động, rồi kết luận: “phao tốt, không hư, còn tại sao hén chảy nước miết thì em chịu”, thôi rồi, cũng chẳng giải quyết được chi. Nhưng dù sao cũng cám ơn anh ta đã làm sạch bồn nước.
Bí quá, gọi cho ông thầu nhà, hỏi nguyên nhân. Ổng nói:  “anh phải đến nơi xem xét”. Chiều, đang làm việc, ổng nói về cho ổng xem. Điên thiệt, nhưng việc mình đang cần, nên cũng phải chạy về. Sau một hồi leo lên xem xét, ổng nói: “có hư chi đâu, cô chỉ chỗ mô nước chảy tui coi”, mình chỉ vị trí mình vẫn thấy nước chảy, ổng la rân: ”khô ran vậy mà cô nói chảy, vô lý quá, tôi không hiểu”. Mình tức quá: “để em mở khóa cho anh coi”. Xui thay, cúp nước! Vì nước bị cúp, bồn chưa đầy, nên nước không tràn ra, vì thế ông ta thấy khô.
Ổng còn lớn tiếng la mình, mình ấm ức: “em không nói dối, nếu nước không chảy, em nhờ anh làm chi”. Haizz. Đôi khi tình ngay mà lý gian.
Đến tối, nước hết cúp, một hồi, bệnh cũ tái phát, bồn nước chảy um sùm, Phen này thì đích thân leo lên xem xét, phát hiện ra một cái lỗ gần miệng bình, đúng ra phải có khóa, có nắp, hông hiểu sao nó đang trống hoác. Ta bắt quả tang rồi, lần này thì đừng hòng hông chữa được. Hee
Bởi vậy, nếu không tận mắt chứng kiến sự việc, thì không bao giờ bạn tìm ra nguyên nhân để rồi sửa chữa.
:)






Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Người đầu tiên ra đi

Đại gia đình mình có 5 người cùng tuổi.
Nếu xếp theo thứ bậc, thì:
Chị. Chị lớn nhất con cô thứ Hai, chị bị bệnh đao (Down) 
Đến mình,
Rồi cậu em con cô thứ Năm, cậu này bị bịnh còi xương khi phát triển bình thường đến lúc 5 tuổi,
Cô em con cô thứ Tư, đi tu khi học xong đại học năm thứ nhất với mình,
Cô em con chú họ, có chồng, rồi thành góa phụ.
Mẹ thường nói:  5 đứa chẳng được đứa nào. Hông biết chữ  “được” của mẹ dừng ở mức nào! :)
Hôm nay, chị là người đầu tiên rời cuộc sống
Tiếp theo sẽ là đứa nào đây? :D
Chắc là theo thứ tự.
Mừng cho chị, được nếm hạnh phúc trước tiên. :)


Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Nhầm

Con bé ngồi buồn hiu trước mặt mình, mắt ngấn nước, cứ thở dài:
- Sao anh ấy có thể đối xử với em vậy chị, em buồn quá.
Lại tình yêu, cái đề tài mình chán ngấy, bởi mình dốt khoản đó, mà oái ăm thay, lại cứ hay dính vào với nhiều cặp, cuối cùng thì thành chị Thanh Tâm bất đắc dĩ.
Nhìn con bé buồn, mình chẳng biết làm sao, hông lẽ trả lời nó “thì người ta hết yêu rồi chứ sao”, chẳng khác nào dội gáo nước lạnh. Con người ta ít khi muốn nhìn vào sự thật, mà thôi, mình có biết sự tình câu chuyện thế nào đâu. Ngồi im nghe cho nó nhẹ lòng được rồi, dù sao nó cũng hạnh phúc vì  nói ra được nỗi buồn :D
- Chắc ảnh hông yêu em đâu, vì nếu có sao chia tay hông thấy ảnh buồn.
Haizz, câu này khó, anh Gúc chắc cũng chịu :)
Uhm, để chị hỏi tên kia có buồn hông! Mình nói nửa đùa nửa thật cho qua chuyện.
Nhưng mà mình cũng rảnh, đi hỏi tên kia thiệt, bởi 2 đứa đều chơi với mình, kết quả là “ Sao biết em không buồn, nhưng đàn ông đâu có thể hiện nỗi buồn ra ngoài như phụ nữ”.  

Cậu này lầm, đâu phải phụ nữ nào cũng vậy.

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Từ ngữ

Hôm trước cô văn thư soạn 1 cái thông báo cho đợt nghỉ lễ dài ngày, cổ dùng từ "chiến thắng", mình cười  nói cổ "sao không dùng từ khác, ví như thống nhất cũng được, 40 năm rồi mà nghe cứ hừng hực". Cổ hông chịu " em làm theo công văn của cấp trên" , mình tìm trang web cấp trên ấy, chợt thở dài. Hôm ấy mình "một mình"!
Hôm nay, lang thang đọc blog 5xu, mình thấy không còn một mình :)
 Kết thúc một kỳ nghỉ dài.
Đọc được linh tinh nhiều thứ.
Cũng tại lang thang chùa chiền, bất giác ngẫm nghĩ hông biết có ai đọc " Quy Sơn Cảnh Sách"
Lại  nhảm rồi. Ngủ thôi.

Chùa xưa

Men theo con đường mòn
Ngôi chùa xưa còn đó
Bốn vách tường lộng gió
        Đâu rồi những dấu chân
       Lời kinh cầu khuya sớm
       Khói hương nghi ngút tỏa
      Hòa âm giọng bi hùng
Dưới kia, trùng khơi đó
Thế nhân, hề!  mù sương.................


 Chợt nhớ :D

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Q184

Hôm bữa đọc Dây diều (NNT). Hông biết sao mà cứ buồn miết, buồn miết, buồn miết.....
Chuyện của Tư lúc nào cũng vậy, mênh mang buồn.
Uhm, cũng không nên nói chi cho nhiều.  Lãng xẹt!
Da, em biết rồi.
Xong.


Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Thành công

Hôm nay mình đã thành công rực rỡ với nhiều món mới lạ, bất ngờ, hi  hi
Nhìn bàn nào thức ăn cũng hết sạch, mình khoái chí quá, lại được mọi người khen ngon. Haizz, lâu lắm mới có lại cảm giác này. Hic
Hến trộn, vả trộn, chả giò, cốt-lết, sushi, xôi lá cẩm, miến,... . Tiệc chay hết đó nha. :)
Vui quá, vui nhất là anh mình. Hú hồn. :)
Chắc Ba cũng vui.
Quên mất chụp hình, cái này ké của ku cháu

Bà chị vội vàng ghi lại thực đơn, và lẩm bẩm " hông biết lần sau làm lại có được dzậy hông! "
Hên xui! Uhm, mình còn hông biết mình nữa là. :)


Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Sang trang

Cuộc đời mình cứ 10 năm lại có 1 sự thay đổi lớn. 5 năm thì có 1 thay đổi nhỏ!
Tay mình xòe ra có 2 đường may mắn thẳng tắp. Thôi thì cứ nhìn nó mà an ủi, mà hy vọng.:D
Tối qua 1 tiệc nhỏ,  chúc các bạn trẻ rộng đường tiến bước :)
Chiều nay một cái lễ hoành tráng, nhận một  tờ giấy, đứng giữa bao nhiêu người mà cứ thấy cô đơn. Mình có hợp với chốn ấy??? Nơi mà cả mấy đời nhà mình lảng tránh. Haizz
Tối đến mình có lý do không tham dự 1 tiệc ..lớn. ( chẳng hiểu sao nhiều bạn chọc chắc là lai đau bụng). Uhm, nói thiệt mà không ai tin.
Người xênh xang thì chúc mừng. Người hiểu mình chút chút thì nắm tay chia sẻ. 9 giờ tối, nhỏ A nhắn tin "Em thương chị!" . Haizz, cái con nhỏ, có biết ta đang ngồi 1 mình  không.
Lại xòe tay ra, nhìn cái đường may mắn!
Chỉ mong 2 chữ BÌNH YÊN.
Ngủ thôi.  Sáng mai 4 tiết. May mà còn những ánh mắt trong. :)

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

20-3-2015

Sáng nay mình nhận được một email, chỉ trên dưới 20 từ, mà mình đọc miết, chẳng biết bao nhiêu lần, những con chữ nhảy múa trước mắt. Buồn. Thương. Cám ơn người vì tất cả.
Công việc, càng ngày càng chán,hình như trong mình  đã hết sự nhiệt tình .Những thay đổi làm mình choáng váng.Một không khí ngột ngạt bao trùm tất cả. Hazzz
Một cái quyết định đang treo lơ lửng trước mắt. Có lẽ là vào cái ngày Cá tháng tư!!! :(
Tự nhiên thấy đôi vai mình quá bé nhỏ,

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Cô đơn

"Cô đơn không đồng nghĩa với một mình, đó là khi nhận ra ta đang đơn độc trong nhiều mối quan hệ"
Lượm trên ... Zalo
Hông biết câu này của ai!  Nghe cũng có lý. Hi hi :)
Ai đi tu 
Trời sầu đất muộn thế ru 
Ban đầu em đã đi tu vội vàng 
Chân trời oán hận tràn lan 
Lỗi từ phương trượng u hàn niềm hoa 
Bây giờ ngó lại người ta 
Gẫm rằng thiên hạ ai là đi tu. 
(Bùi Giáng)

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Nhảy

Tự nhiên  đang rầu, có người rủ mình đi nhảy, mà hơn 21h đêm rồi! Nói miết, mình nổi cáu.
Giá mà mình biết nhảy, biết uống rượu!
Chiều nay, từ chối 1 bữa nhậu.
Nghe có vẻ dễ hư hỏng quá, Hic
Nhận được nhiều những cuộc điện, tin nhắn. Đối với nhiều người đó là vui, nhưng mình thì vô cảm.
Hình như hơn 10 năm rồi chưa bao giờ nghỉ việc vì bịnh :D
Thôi, chừ chỉ muốn ngủ.
Mình  muốn yên mà đời không để yên. Haizz.
Nhắm mắt, phó mặc cho số phận, 


Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Tự do

Hôm qua ghé thăm hai chị, lâu lắm rồi mới ghé. Cảnh nhà vẫn như xưa, quạnh quẽ. Chị mừng quá, tíu ta tíu tít, hai người đàn bà sống với nhau chẳng nhớ là đã bao nhiêu năm. Chị lớn đã 83 tuổi, chị em đã  là 70. Đã già,  nhưng vẫn còn phảng phất nét đẹp ngày cũ. Lạ, đẹp rứa răng lại hông có chồng! :)
Chị kéo mình lại tấm lịch, vẻ nghiêm trọng:
- Em nè, năm ni họ làm lịch thiếu ngày em ơi. Hôm ni là 28, thì mai phải là 29 chứ, răng lịch in là ngày 1?
Tính mình hay giỡn, nhưng vụ này mình khựng lại. thương chị quá. Mình giải thích, chị cười bẽn lẽn, cái bẽn lẽn đáng yêu thỉnh thoảng hay gặp ở những  người đàn bà không chồng. :)
Cái giá của tự do là sự cô đơn. Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc.
Mình thích tự do. :) :)

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Son môi

Từ lúc ra đài hoa cho đến cái hoa lung linh lâu ơi là lâu, lúc đầu mình cứ tưởng mua nhầm giống! :)
Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình...........................:)
 Son môi


Này là Thanh tước ,cái tên thanh tao quá  :) 

Bạn ni mình hậu đậu, quên tên mất tiêu:

Mai vạn phúc


Tết thì hết, nhưng mấy bạn ni quanh năm vẫn chung thủy với mình, để mình ngắm cả xuân, hạ, thu, đông. :)
Hôm trước gặp một anh bạn, quê HA, mấy người hỏi vui, cúng đầu năm chưa, ảnh nóii:
- Rồi chứ, cúng mãng Cầu, khoai Tây, khổ Qua
Cả nhóm ngơ ngẩn, ảnh  cười xòa: Tui ở HA, nên phải cầu Tây qua!
Hi hi, cuộc sống! :)

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Sách

Những kệ  bày la liệt  sách, cô bạn nói, nếu khách cần cuốn nào thì mình chịu, khó khăn lắm mới tìm ra, nhưng ba mẹ thì rất nhanh! Những người nước ngoài mê đọc sách, họ đem sách đến, có khi tặng, khi bán, khi đổi.
Lần nào ghé nhà bạn, mình vẫn thích ngồi lâu, nhìn sách! :)
Xung quanh bao nhiêu sự thay đổi, nhưng nhà bạn mình vẫn vậy, thích cái không khí hoài cổ í. :)
Theo bạn ra cổng sau nhà, một con đường dọc bờ sông yên ả, ngồi thật lâu ở đó, nhìn cồn cát bên tê, nhìn sông, nhìn phố, nhìn cây cầu xa,...gần. Yên lặng. Khoảng trống mênh mông trong lòng mỗi đứa. Đâu cần phải nói gì nhiều với nhau!
:)
Một năm sau mình lại gặp  nhau. :)


Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Hên

Năm nay vào nhà mình sớm nhất là gia đình mấy anh chị con của cô Hai. Dzui ơi là dzui. Anh thứ ba đứng lên nắm lấy tay mình rồi nói :
- Xin phép mọi người, để tui lì xì con nhỏ này, nó mãi mà không chịu lớn,  hắn còn con nít hoài.
Mọi người cười ồ. Uhm, một câu đa nghĩa ghia. :D
Thế là mình được lì xì, một cái phong bì đỏ chót. :) :) :)
Nhiều thật nhiều những tin nhắn, cuộc gọi bắt đầu từ giao thừa, những lời chúc vui vẻ. Cám ơn tất cả mọi người.
Hy vọng một năm nhiều niềm vui bất ngờ. Hi hi :)



Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Háo sắc

Mình không nhớ đã theo dõi blog saurieng từ khi nào, mang máng là cũng lâu lắm, còn truyện cổ thì đọc trước đó cũng lâu.
Vào nhà cổ, đọc cái câu giới thiệu bản thân: "đen, buồn và hơi khùng" thích dễ sợ. :)
Uhm, ai có tài cũng hơi khùng khùng, nên mình có lỡ nói ai khùng thì người đó có tài hỉ! :D
Mới đây, cổ còn thêm "háo sắc"
Haizz, cái khoản này sao mà giống mình quá đỗi, Hi hi :) :)

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Đào hoa

Một lần chú mang về một nhành cây, tặng vật cho quê nhà sau  những chuyến lang thang vô định. Chú gọi  là hoa đào:


Chơn Nguyên, một rừng đào vào dịp cuối đông, đầu xuân.
Mình thích nhìn những cành đào trơ lá, nhường chỗ cho những cành hoa với cánh hồng nhạt dễ thương. Nhất định ngõ nhà mình phải có một cây đào, và thế là trồng! Ngày tháng cứ trôi, mình không để ý, đến khi sáng qua đi làm về, thấy những chấm li ti dưới đường


 Giật mình nhìn lên, một cành đào đã trổ hoa. Tự trách mình quá hờ hững. Lúc hoa đẹp nhất thì không để ý, đến khi phát hiện ra thì đã chớm tàn. Haizz




Rồi đây, sang năm, và nhiều năm sau nữa mình sẽ ngâm:
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong\
                              (TH)
:)










Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Nắng

Sau mấy ngày âm u, sướt mướt. Sáng nay trời  bỗng nắng!
Nắng lên, trong một thoáng chốc, mọi buồn phiền tự nhiên bay đi đâu hết.
Mọi thứ sáng ra, đời tươi lên. Hi hi :)







Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Cười

- Gặp em là thấy dzui, lúc nào cũng cười.
- (Hix, chưa thấy mình buồn) :D
- Sao chị lúc nào cũng cười?
- (Chứ hông lẽ khóc) :)
-  Có khi mô chị buồn không?
- (Hông lẽ khoe mình đang buồn) :)
- Sao chị vui cũng cười, mà buồn cũng cười?
- (Biết răng chừ)     :)
Uhm,
 Ngồi buồn mà trách ông xanh
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười
                                     (NCT)
- Được thua hơn kém lưng hồ rượu
Hay dở khen chê, một trận cười 
                                      (NK)

:)

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Thời gian

Viết cái gì để bắt đầu năm 2015 chứ nhỉ!? :)
Rảnh rỗi ngồi đọc lại mấy entrry cũ, thấy càng ngày mình viết càng khắc khoải, buồn buồn. Haizz
 Em đi chân bước với tay không
Còn nữa không em mộng giữa nguồn
(BG)
Một năm vui vẻ nghe tunrua. :)