Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Vòm lá tre bay

Ngày 4 bận, mình chui qua đây:


, Quay qua, quay lại thế là hết vèo 1 năm. Tự nhiên nhớ câu đùa của em:
- Thời gian như chó chạy ngoài đường!
Hi hi :)

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Bếp nhà

Nhà ai cũng phải có 1 cái bếp, bếp là nơi duy trì sự tồn tại của con người về mặt sinh học! Ngày mình làm nhà, cũng chẳng mượn ai vẽ bản vẽ, cứ tự nghĩ ra những khoảng không cần thiết cho cuộc sống, kích thước thì cứ như một người văn phòng hay dùng bảng tính excel, đã có 1 con số cho hàm sum cố định, còn những thành phần còn lại thì thay đổi tùy thích.. Còn nhớ cũng đưa cái gọi là bản vẽ ấy cho anh Hai, anh góp ý, cũng nên có 1 phòng cho khách, mình cười, em làm chi có khách ở lại đâu! Lúc đó mình không nghĩ đến có một ngày cái suy nghĩ chủ quan ấy quay ra làm hại mình, đó là lần cao hứng cho thằng bạn em khi hắn đã xin xỉn  về nhà mình ngủ, báo hại mình một phen hú vía, may mà không xảy ra chuyện gì! Hi hi.:)
Làm nhà xong, khi những đồ đạc thiết yếu đã yên vị, mình ngắm nhìn một lượt, cũng ưng ý, mọi người đến chơi đều chung ý kiến:
-         Sao bếp rộng quá so với nhân khẩu của chủ nhà?!
-         Thích rứa.
-         Bếp rộng là không giàu được đâu.
-         Uhm, thì đâu có mong giàu!
Đúng là so với diện tích của nhà, bếp hơi tham lam, kệ, mình đặt ở đó 1 bàn làm việc, thế là ăn, đọc sách, làm việc cứ một chỗ, đỡ di chuyển.
Riết rồi mình thấy thích làm việc trong bếp hơn, bởi phòng khách phía trước cũng xinh xắn, đáng yêu, ở đó cũng có 1 bàn vừa để tiếp khách vừa để làm việc gần cửa sổ, cái cửa sổ mở ra là sân nhà hàng xóm. Chủ nhân bên ấy là 2 vợ chồng về hưu, họ thích chừa một khoảng sân rộng để trồng cây, và họ khuyến khích mình đặt cửa sổ chỗ ấy khi mình xin phép. Là cửa, nhưng để trang trí là chủ yếu, vì cũng ít khi mình mở ra, ngồi đó làm việc, mơ màng cũng thú vị, nhưng cứ những ngày cuối tuần, con cháu 2 bác ấy tụ tập về thì thôi rồi, chẳng khác chi mình ngồi giữa chợ. Thế nên, lại rút về cố thủ trong bếp, chốn bình yên nhất, và cũng kín đáo nhất, Hi hi.

Sáng nay, lại ngồi trong bếp, ấm áp, mơ màng! :)

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Mơ đẹp

Chưa bao giờ mình mơ thấy Ba rõ ràng như tối qua, vẫn chiếc áo sơ mi ngắn tay Ba thường mặc, nguyên hình ảnh cuối cùng ngày ấy, nụ cười ấm áp, Ba nói chuyện với anh bên mấy tủ sách gia bảo, hi hi
Một câu hỏi cho cuốn sách Hán dầy cộm anh cầm trên tay:
- Is there a Vietnamese version?
Một thoáng ánh mắt Ba ngỡ ngàng, mình tưởng Ba không hiểu anh nói gì, mình định mở miệng giải thích cho Ba, thì nghe:
- Oh, only one.
Có lẽ Ba hơi thắc mắc sao cầm trên tay 1 cuốn sách Hán, mà anh lại đặt 1 cầu hỏi tiếng Anh chăng?
Mình thì quen với kiểu của anh rồi! :)
Sáng ra vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết, vui chi lạ!
Tối qua trước khi ngủ, bị 1 ấm ức, tưởng gặp ác mộng, ai dè, hên quá đi.
Cứ ước giấc mơ kéo dài, dài mãi, mãi,.....  :)

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Công việc

Haizz, càng ngày mình càng cảm thấy chán nản công việc và những người xung quanh được gọi là…sếp!
Nhiều lúc muốn bỏ quách, làm một công việc gì đó dễ ngửi hơn.
Nghĩ lại cái thời xưa mình quá anh hùng, thích thì làm, không thì bỏ, mình vùng vẫy trong cái đại dương mênh mông được gọi là công việc của cái thành phố rộng lớn đó,  mỗi 1 cái quyết định để thay đổi đến  nhẹ tênh., và đã trải  qua bao nhiêu cái nhẹ tênh như vậy.
Tự nhiên lại cắm mặt vào đây, để rồi càng ngày càng thấy mệt mỏi.
Bây giờ đối mặt với một quyết định đột nhiên thấy mình đã già.

Bao Giờ

Tác giả: Bùi Giáng
Bằng bút chì đen
Tôi chép bài thơ
Trên tường vôi trắng

Bằng bút chì trắng
Tôi chép bài thơ
Trên lá lục hồng

Bằng cục than hồng
Tôi đốt bài thơ
Từng phút từng giờ

Tôi cười tôi khóc bâng quơ
Người nghe người khóc có ngờ chi không.

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Xanh

Lâu lắm rồi mình mới thấy lại cái màu xanh thân thương ấy. hình như bắt đầu hôm qua, và chiều nay lại xuất hiện. Yêu thương vô cùng! :)
Mình thấy ấm áp, cuộc sống trở nên tươi đẹp! :)
Cám ơn cuộc đời........

Lên mù sương, xuống mù sương
Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu
Tuổi thơ em có buồn nhiều 
Thì xin cứ để bóng chiều đi qua
Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh 
Thi sĩ Báng giùi

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Con

Đi  thăm bạn sinh mà về cứ suy nghĩ, thấy thương quá, 2 vợ chồng cố gắng để có được đứa con, cô vợ chơi với mình, hàng ngày thân thiết, ngày bạn  í thông báo cấn bầu, mình mừng cho bạn nhưng cũng không khỏi cứ lo lo vì  cả 2 đều lớn tuổi, vợ sắp bốn mươi chồng đã ngoài năm chục.  Sáng nay nghe anh chồng điện báo bạn sinh rồi, tối ghé thăm , thấy anh ku kháu khỉnh, mừng quá, tính mình vô tư chẳng để ý kỹ càng chuyện gì, đến lúc về, nghe con nhỏ đi cùng nói chị không thấy gì ah,  nó kể cháu bị một dị tật ở tai.
Mình trấn an, chuyện đó giờ y học giải quyết được mà, chờ cháu lớn làm 1 phẫu thuật nhỏ thôi.

Cầu mong cháu mau  ăn, chóng lớn.
Đúng là, con cái hổng phải mình muốn là được.

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Họp phụ huynh

Hông nhớ là lần thứ mấy mình được đi họp phụ huynh :)
30 phút đầu là họp tập trung ngoài sân trường, nội dung thì chắc mọi phụ huynh đều cũng biết trước, năm nay có 1 chi tiết mà khi thầy Hiệu trưởng nói, mọi người cười ồ:
- Các em học sinh bây giờ hông đi học bằng xe đạp nữa, vừa rồi khai giảng có nhà tài trợ tặng 3 cái chếc xe, mà hông em nào nhận!
Ngộ he! :)
Thầy nói mấy em đi xe đạp điện hoặc chở nhau xe máy, trong đó có những chiếc xe phân khối vượt quy định so với tuổi :D
Hèn chi, mấy tháng nay thấy ku cháu để xe ở nhà! Mình cứ mừng, vậy là ku cậu chịu đi bộ, vì từ nhà đến trường không xa.
Một chút chạnh lòng.
Hết phần chung đến phần họp riêng, phụ huynh về phòng con em mình hàng ngày ngồi  học. Ôi, đúng ngay cái phòng ngày xưa mình ngồi học. Bàn ghế cũng y nguyên!
Bồi hồi chi lạ! Hi hi :)

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Cuộc sống mến thương

Tự nhiên không ngủ được, một điều ít khi thấy ở nó, thường thì trước khi ngủ nó mở 1 bản nhạc hay nghe 1 câu chuyện, chỉ chưa đầy 5 phút sau nó đã chìm vào giấc ngủ, một mạch đến sáng,  cũng ít khi mộng mị. Vậy mà tối nay hông biết sao mắt cứ trơ ra, nằm nghĩ lung tung, nhớ ra ngày mai mình có 1 việc quan trọng cần làm, lan man thế nào lại nhớ ra mình từng có cái trò bấm độn ngày tốt. Thời sinh viên nó nổi tiếng chuyện này, cho mãi đến nhiều năm sau khi  ra trường, thỉnh thoảng mấy đứa con gái sắp làm việc quan trọng cũng kêu rếu nó, mắc cười thiệt. Nghề này nó học từ cô, chắc cũng có lúc đúng nên lũ bạn mới bu bám lâu dữ, nó nghĩ tội nghiệp cho mấy đứa đặt lòng tin không đúng chỗ, ai lại đi tin một đứa ba trợn như nó, he he.
Nó, có 1 thời cũng mê tín ghê lắm, làm chi cũng bấm bấm, độn độn, rồi bẵng đi nó không dùng đến nữa, ngày nào mà chẳng là ngày, tốt xấu, vui buồn do mình cả thôi. Mà không dùng thì coi như trong bộ nhớ của nó chuyện đó bị xếp xó. Tự nhiên nó muốn thử tính ngày mai có tốt không, quên béng cách làm, chỉ nhớ mang mang Đại an, Tốc hỷ, rồi thì là Sanh, Đỗ, Kiển,….. Haizz, quên hết rồi, Tự nhiên óc lóe lên: hay là hỏi anh Guc, lồm cồm mò dậy bật laptop nhưng trong lòng không hy vọng, bởi chỉ bấu víu vào mấy cái chữ chẳng đâu vào đâu của mình. Phù, wow, không tin vào mắt mình: đó là môn độn toán của ông  Lý Thuần Phong, như một sự khai thị, dần dần cái mảng lâu nay phủ bụi trong đầu nó giờ được xới lên. Nhớ rồi. Hi hi, đúng là Guc, ảnh thông tuệ thiệt :)
Việc quên không hẳn là lý do mất ngủ, nhưng một chút thỏa mãn đã đem lại tâm bình yên, thế rồi giấc ngủ đến.
Mưa, lành lạnh, nghe lơ mơ tiếng mưa nặng hạt ngoài kia, lại nghe âm thanh chén, bát va vào nhau lanh canh, chợt nhớ đến lời mời đám giỗ của hàng xóm vào sáng mai, mà mai gì nữa, bấm đồng hồ: 3g sáng, còn lâu mới đến giờ báo thức, cặp mắt lại giở chứng, không chịu khép lại, làm đủ kiểu vẫn không ngủ lại được, thôi thì nằm chờ sáng. Thần kinh nó chắc bị chập dây mô rồi!
Nằm nghe mưa, chợt nhớ bài hát của Phú Quang.

Chiều nay làm một giấc đến 3 giờ, ơi, cuộc sống mến thương, không lấy đi của mình cái gì, có lấy thì cũng bù lại liền, hi hi :)

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

Drive my car!

Thức dậy mà tiếc hùi hụi, cằn nhằn tự trách mình để báo thức không đúng lúc, hi hi :)
Tự nhiên có người giao cho mình 1 chiếc xe hơi cổ từ cái thời Napoleon còn cuổng trời, he he, Nhìn vào ghế lái mình cứ suy nghĩ không biết làm thế nào để chui vô được đây, cái trần thì thấp lè tè, ghế lái nằm lọt thỏm sâu lút ở đâu đâu, còn khoảng cách chân, mèn ơi, thương cặp giò dài của mình quá, hổng biết nhét đâu cho hết đây, hic.
Mình sẽ  chở 1 yếu nhân đi dự một lễ hội, mà muốn đến đó thì sau một quãng ngồi trên xe hơi thì phải xuống qua 1 con đò, may mà hông thấy được giao nhiệm vụ lái đò! Xuất phát thì mình quên cái kính, ngồi vào rồi thì quên cái giỏ xách, đặt cái giỏ xách lên sàn rồi thì phát hiện quên cái điện thoại, cứ lòng vòng ra rồi vô, vô rồi ra hoa cả mắt, ngồi vô ghế lái, đề máy, gạt nhẹ cần số, cài số dze để thoát gara thì “tèng téng teng” báo thức!!! Haizz, tiếc gì đâu, đang chuẩn bị được vi vu với cái xe số sàn vốn mình vẫn thích.
Mơ này chắc ám ảnh cái chuyện “Drive my car” vừa mới đọc xong đây.
Cuối tuần, thôi tự lái xe mình làm 1 vòng bù cái khoảng ấm ức đeee!

 :) :) :)

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

11/9

Sáng mở mắt, nghe truyền thông nhắc đến ngày này. Năm ấy, cũng có một sự kiện làm thay đổi cuộc sống của mình, có vẻ sự thay đổi ấy là một điều may mắn, không thì, giờ này mình cũng luẩn quẩn, cuốn trong sự mù rối, nhàn nhạt bất tận.
Sáng cuối tuần thức dậy, nghe cái lưng ê ẩm, biết ngay sự trở lại của nàng, cả 1 ngày CN loay hoay với nửa cái lưng như vác đá, ê ẩm. Chiều nghĩ ra cái trò đi xoa bóp, haizz, hay đâu trâu cà nhắc thành trâu què thật sự. Một đêm không ngon giấc với những cơn đau bất chợt khi trở mình, ngẫm cứ nằm thẳng, để nếu có chết, mọi người phát hiện ra mình trong tư thế đàng hoàng. hi hi :
Sáng ni, đổ bệnh lười, nghỉ.
Uhm, nghỉ nằm nhà để tưởng niệm, đó là lý do mình trả lời cho những câu thăm hỏi khi thấy mình vắng bóng. He he :)

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Đi

Thình lình là đi, chẳng tính trước, leo lên mây

rồi trở lại, hồi đó chưa có anh này

sông vẫn nặng phù sa

mà lòng người dường như có khác, đường nhiều hơn, cầu nhiều hơn, nơi đây ai còn mua bán, thảng thấy man mác buồn

không biết người ta đang xây những gì, có giúp người dân bớt đi nghèo khó

đó đây hiển hiện 1 nền văn hóa  của quan hệ gọi là môi răng!


nhà cổ Tây Đô

Hông biết sắp tới chập mạch đi đâu nữa đây, hi hi :)

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Tự giác

Chiều, đi làm về, đến ngã tư đèn đỏ, như mọi lần, mọi người đều dừng đúng vạch trắng, nhưng sao lần này một dãy xe dừng cách vạch 2m, nhìn lại thì toàn cánh đàn ông, con trai. Lấy làm lạ, nhích lên một chút, thì phát hiện ra, ngay vạch phía trước là 2 em xinh tươi, váy ngắn nõn nà!!!!
Mọi việc đã rõ! Mình có nên đề xuất Bộ GTVT bỏ hết mấy cái trụ đèn xanh, đèn đỏ vô tri vô giác thay vào đó là mỗi ngã tư là mấy em chân dài đứng điều khiển. Hi hi :)

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Em

Một tin nhắn, thế là chúng mình gặp nhau. Từ ảo bước ra đời thực, vừa thật gần, vừa xa xôi J
Mưa rả rích, quán chỉ có 2 chị em, cứ rỉ rả trò chuyện. Nhờ em mà mình biết mấy cảnh quay trong phim Cô gái đến từ hôm qua là trường em, là nhà chú, bác em. Cảnh quê mình dzô phim dễ thương chết đi được. Cái cây đa, mà bà nội kể ngày xưa mỗi bận đi ngang trời xẩm tối là nghe tiếng khóc trên ngọn cây. Chừ dzô phim nó lung linh quá chừng.

Em nhẹ nhàng, dễ thương và duyên dáng, như cái tên em, như những câu chữ em dùng.!
Hôm nay, mở tủ áo quần, mùi thơm nhè nhẹ, giật mình, nhớ đến em, món quà đáng yêu mà em tặng. Cám ơn em, ngọt ngào hương quế…. :)
:)




Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Lượm

Sáng, mở máy, thấy cái này, câu chuyện thì mình đã đọc đâu đó rồi, nhưng cái hình minh họa cho câu chuyện mới đắt, Hí hí, mắc cười quá. Sao mình thích mấy cái đầu này ghê, hài hước, thông minh chết đi được:

Một hành giả hỏi lão hòa thượng " trước khi đắc đạo Ngài làm gì?"
Lão HT trả lời" bổ củi, gánh nước, nấu cơm.
Hành giả: " vậy sau khi đắc đạo Ngài làm gì"
Lão HT trả lời" bổ củi, gánh nước, nấu cơm.
Hành giả:" vậy thì có gì khác"
Lão HT: " trước kia, lúc bổ củi thì lo gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm. Đắc đạo rồi bổ củi cứ bổ củi, nấu cơm cứ nấu cơm "
Tâm giản dị chính là Đạo. Đại Đạo chí giản chí dị.
(Trangphatgiao)

Hix :)

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Ngày tận thế

Loay hoay thế nào mình lôi ra được bài thơ của em, ngớ ra, đó giờ có thấy em làm thơ đâu ta, mà làm thơ cũng hay hay nữa chớ:
Thế là mai tới tận thế,
Mà ta chưa sống tới tận cùng,
Thôi mai về với mông lung,
Trả trái đất về cho loài vô định
Hết phải đau, không còn bịnh,
Sướng hơn tiên ... dẫu chẳng có tiền
Đoạn thơ ấy được em viết ra ngày 20/12/2012, mới nhớ lại ngày ấy tháng ấy năm ấy  người ta đồn ngày mai (21/12/2012) là ngày tận thế của nhân loại theo lịch của người Maya cổ đại.
Cũng nhớ đâu đó GS Trịnh Xuân Thuận  không tin năm í là ngày tận thế.
Cũng còn nhớ sau ngày đó vẫn gặp anh, hỏi:
 “ủa, chưa chết á”
- Thế mới buồn :)
Lại phải cấy cày trên đất phèn được mỹ miều gọi là cuộc sống á
-  Bữa ni ăn món chi rứa?
-   Món mít, hi hi (mình vốn thiệt thà, ngây thơ!!!) 
Còn dành với mình: ta chết lên, em chết xuống. Ngày đó, dzui.
Ơ, mà mục đích của mình là khen thơ em hay mà, lại lan man lãng xẹt.
Mình cũng không muốn loài người tiệt diệt, bởi còn khối người  muốn sống. Mình chết là dzui rồi.
Tôi nay ở trọ trần gian 
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời  (TCS)

Hi hi :)

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Cảm xúc

Nản,
Mình rất không thích cách làm việc để tình cảm chi phối dẫn dắt.
Haizz.
Ngán ngẩm quá!
Gót chân Achilles!
Mình bị khìn khìn.


Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Tùy ngộ nhi an

Chiều ghé thăm nhà cụ, kính cẩn nghiêng mình, 

Chợt hiện về mấy câu của cụ, sao thấy ứng thời:

Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết, 
Người ở đời sao khỏi tiết gian nan. 
Đấng trượng phu tuỳ ngộ nhi an, 
Tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn
Bỗng dưng từ trên cao  anh này rơi xuống nằm gọn trong tay anh Hai:
Chắc cụ tặng anh
Cố lên anh Hai nghen. :)
:)

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Phù du

Ngày 11 tháng 20!

Chuông điện thoại reo, về nhà, mình lười biếng nghe điện thoại trừ những người quen, nhìn một dãy số không có tên. Giờ này....???
- Dạ?
- Cô đây, Cô H.
- Ui,...........
- Cô gặp T, và nhờ đó cô có số của em.....

Ôi, vô cùng có lỗi, học trò như em thiệt là quá đáng. Ngày tháng cứ trôi, và đôi khi trong bộ óc  lơ mơ của mình vẫn còn những hình ảnh thân yêu, nhưng nhớ cũng chỉ là nhớ. Không ngờ Cô giáo đáng kính hơn mình, cô nhớ và thực hiện nỗi nhớ ấy bằng cuộc tìm kiếm, và kết quả là Cô thành công! Sau bao nhiêu là năm.

Cô ơi, Em vô cùng xin lỗi Cô,
Tháng này có một ngày, người ta dành ra để mọi người nhớ về nghề giáo. Cô đã làm ngược lại!

Chờ tiếng tút tút, biết rằng bên kia Cô đã tắt máy. Mình ngồi thừ ra một lúc, cảm động.
Em xin hẹn Cô một ngày không xa, Cô trò mình gặp lại.
Một trò em hậu đậu của Cô. 

Và hôm nay, ngày 16/5/2017. Chưa đầy một năm Cô ạ,

 Sáng vừa ngồi vào chỗ, nghe tin Cô mất!
Kể từ ngày cô tìm được mình, mình vẫn hay ghé nhà Cô chơi, Cô đã về hưu được vài năm,có lần còn mua bánh xèo về nhà, 2 cô trò ngồi ăn ngon lành
Mình ngồi thừ ra một lúc, đầu óc trống rỗng, một lúc sau mới nhớ là, chạy đến nhà Cô, xem tại sao Cô mất.
Thật đơn giản, Cô ngủ rồi ngủ luôn, một giấc thiên thu.
Haizz, Cô biết không, đó là điều em mong ước cho chính mình.

Bình yên Cô nhé.
Mưa rả rích giữa tháng hè.

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Tình cờ

Không dự tính, chẳng kế hoạch, đời lắm sự tình cờ:

Xong việc mình tót lên xe, thế là đến xứ này
Sau lần này thì mình có đầy kinh nghiệm để lang thang :)
Đời mình thường nối tiếp những chuyện tình cờ, và tất cả đều thú vị :)

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

TẶNG MỘT NGƯỜI EM GÁI

Tự nhiện mình quét sân, quét ngõ lại được vào thơ: Hi hi  :)

TẶNG MỘT NGƯỜI EM GÁI
Vườn xanh rợp mát quanh thềm
Nhạt phai mấy độ vàng thêm nắng chiều
Vẫn còn một đóa cô liêu
Nhẹ thoang thoảng ngát hương dìu dặt bay
Chiều hôm quét lá rụng đầy
Vô tình khẽ động bàn tay chạm gì ?
Sầu rơi dưới chổi quét đi
Niềm kia nỗi nọ... thôi thì quét luôn
Hỏi chi những chuyện vui buồn
Khi lòng em rộng mở buông hết rồi
Ôi đời như huyễn mộng thôi
Cười trong đơn chiếc em ngồi lặng yên
Tâm Nhiên
Người em gái đang quét lá trước sân chiều, phiêu hốt lá vàng bay rơi ngập vườn tám cảm, nghe thoảng ngát hương vị cô liêu...
1. 4. 2017

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Sắp hè

Mình đi Hà Nội 1 ngày, về thì em đã ra đi nhờ sự nhiệt tình của hàng xóm, lần í hết 1 thùng bia và 1 con gà nướng, vẫn còn nhớ: ngày  9/12/2016. Vì một vài lý do lý trấu, mình đành quyết định chia tay em trong nuối tiếc.

Không có em, bọn bạn em lần lượt héo rũ, vì không còn ai chở che,  có mấy nàng lan đã cố gắng vươn ra vài nụ, rồi cũng cháy luôn, phải thôi, sống nhờ gió, nhờ sương, yểu điệu vậy, ai chịu nổi cái nắng mà đến người cũng cháy huống chi hoa. :D
Không thể làm ngơ, ra tay thôi, sáng nay nguyên một buổi, mình đã hoàn thành cho mấy em một mái nhà, làm xong ngồi nhìn, thấy mình sao mà giỏi, hi hi  :)
bên ni thế này
bên nọ, thế kia :)

vậy là yên tâm đón mùa hạ :)
:)

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Lung linh

Suy nghĩ một hồi, mình quyết định, mần anh này, chắc Ba vui:

Nhìn nghiêng, em cũng lung linh, hic!
:)


Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Sợ

Chiều nay mình chứng kiến một việc vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười!
Hầu như trong mỗi con người ai cũng đều tiềm ẩn một nỗi sợ: sợ ma, sợ đau, sợ vợ, sợ người yêu, sợ chết, sợ nghèo, sợ xấu, sợ bịnh,....
Haizz, chi mà khổ!!!!!!!!!!!!! Mất hết bản lĩnh!

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

14/2

14/2, 
Ngày thương yêu, mà mình đến bịnh viện, chỉ là chút thôi, nhưng bé M nhứt quyết bắt mình đi:
- Con rành thủ tục bịnh viện lắm, cô đi với con, bịnh mới xảy ra phải khám liền,không nên để rồi nặng thêm tội cô.
Haizz, đi vì thấy nó quá nhiệt tình, chứ biết rằng đến đó cũng chẳng giải quyết được gì về cái bịnh của mình, tội nghiệp mang cái bụng bầu mà cứ te te dắt mình đi. Dễ thường cũng đã mấy mươi năm, lần này mới trở lại bịnh viện, sau cái lần bị hạ đường huyết xỉu ngay trong lớp học.
Dọc đường, nó ngồi sau xe, cứ nhắc đi nhắc lại:
-         Biết hôm ni ngày chi hông?
-         Hông
-         Xạo
-         Uhm, mà ta không yêu ngươi.
Nó cười hé hé.
Sau 1 hồi chờ đợi, cũng đến lượt khám, lại đo huyết áp, bình thường, lại hỏi đau chi, và không hỏi thêm, cho mình cái phiếu đi chụp phim, hic (có cần không nhỉ!), trở lại phòng khám, cô điều dưỡng nói đường truyền mạng bị sự cố, không cho đơn thuốc được, chiều quay lại. Haizz. Mất toi 1 ngày, cái thẻ BHYT sau bao nhiêu năm bây giờ mới có dịp phát huy tác dụng, 1 bịch thuốc chà bá mà mới nhìn mình đã muốn xỉu, đi thẳng ra quầy thuốc quen tặng lại cho cô chủ quầy vì biết có đem về mình cũng không dùng. Bé M biết được nó giận dỗi “cô phụ công con”. Hi hi, để bù cho bịch chè :)
Tự mình biết rằng phải đến phòng khám y học cổ truyền mới hợp lẽ, mà lại gần nhà nữa, nơi này thuộc 1 bịnh viện tư, thủ tục nhanh hơn, và các nhân viên niềm nở hơn :D
5 ngày cho việc bấm huyệt, xoa bóp và châm cứu. Chữa cho mình là 1 thầy thuốc nhỏ con, có vẻ có nghề, vì căn cứ vào độ chính xác của các huyệt mình được bấm. Kết thúc 5 ngày, anh thầy thuốc nói:
- Bịnh em cần chữa liên tục cho đến dứt
- Dạ, trong giờ làm việc mà phải đi em ngại
- Anh có phòng khám tư ở nhà
Hi hi, ở bịnh viện thì đưa lưng ra được, chứ về cái phòng khám í biết nó thế nào.
Bịnh đỡ nhiều, nên mình cũng nghỉ.
Cầu mong mình sẽ không phải trái gió trở trời như thế nữa. :)


Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Bạn Nâu

Bạn í về nhà mình được 4 tháng nay.
Hồi đó, có một chú nho nhỏ hông biết sao lạc bước vô nhà mình, mình đầy ghẻ lở, thân tướng còm nhom. Anh mình nhờ anh bạn là bác sĩ thú y ghé qua khám bịnh, thế rồi được chăm sóc, thời gian sau trở nên bảnh bao. Một ngày đẹp trời, chú ấy ngã bệnh và đột ngột qua đời, chị mình và bé cháu khóc hết nước mắt, cám cảnh với những giọt nước mắt bi ai í, anh bác sĩ thú y để ý tìm và 3 năm sau đến tặng một anh chó nhỏ dễ thương. Cháu mình nhìn màu lông bèn đặt tên là anh Nâu.
Nâu nhỏ nhất nhà, và dĩ nhiên được cưng, dường như hiểu được tình cảm ấy, Nâu ta hồn nhiên, lí lắc, giỡn suốt ngày. Mọi thứ trong nhà rối tung cả lên, nào dép, nào giày, khăn, áo,… cứ trong tầm mắt ảnh, và với được trong tầm…chân là mang ra giỡn, tha đủ thứ hầm bà lằng từ chỗ này đổi sang chỗ kia. Haizz, là nghịch.
Đặc biệt là cái dzụ thể hiện tình cảm của ảnh, cứ ôm riết chân bất kể người quen, người lạ rồi gặm, mà 2 cái răng nanh mới nhú nhọn hoắc, đau không chịu được, ống quần ai cũng lủng. :D
Nhác thấy bóng mình là Nâu mừng quíu, khỏi nói chân mình bữa nay đủ kiểu trầy xước, mấy lần bé cháu cứ nói: “Bảy ơi, vắng Bảy, Nâu buồn nhớ lắm”. Hi hi, nghe mà xao xuyến cõi lòng.
Hôm kia chị hàng xóm ghé chơi, nhìn ảnh rồi thở dài:
-         Nuôi cho lớn, thương hết sức, rồi mai mốt cũng mất vì bọn bắt chó trộm.

Mình giật mình, nghĩ đến lúc đó, tự nhiên buồn vô hạn. Sao mà ghét mấy tên bất lương quá đi.

Thương hết sức, cưng ơi là cưng

Mong rằng bọn gian tà sẽ sớm biến mất để cuộc sống của người, của chó được bình yên, :)

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Đón Tết

Mấy bạn hoa nhà mình dễ thương quá, còn mấy cành nữa, đang chúm chím
đến hẹn lại lên

 Tưởng bị điếc luôn rồi, hông ngờ cũng cố gắng, hix :)


Chúc các bạn cứ hồn nhiên mà nở, quanh năm suốt tháng cho chủ nhà dzui :)

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Trăng ướt và khỉ

Tự nhiên nhìn lên trời, mưa rả rích và mình thấy trăng...ướt!
Suy nghĩ sao mình tự nghĩ ra được cái từ hay quá vậy ta. Nghi ngờ! để xem  từ này có trùng đâu đó không. Bèn hỏi anh Guc thì được ngay  566.000 kết quả trong vòng 0, 33 giây!!! Nổi bật nhất là Những mùa trăng ướt của Tư. Có thể mình hay đọc truyện của Tư, rồi từ ấy bị nhiễm.
May, hông thì thành đạo...từ. :)
Chuẩn bị tạm biệt anh Khỉ thân yêu, bất giác điểm lại những người quen tuổi khỉ. Đầu tiên là chị mình, nếu có chị ấy thì mấy năm sau mình khỏi phải có mặt trên đời, mẹ bảo thế, mẹ nói chị đẹp, đem lại niềm vui cho cả nhà, nhưng mong manh quá, chưa kịp rời nôi, chị đã vội vã từ giã cuộc đời.Chị may mắn hơn mình!!!
Người chị thời đại học, rồi thành chị dâu mình, chẳng hiểu chị bị sức hút từ mình hay từ ông anh trai yêu quý của mình! Hi hi
Con nhỏ ở chung kí túc xá, cùng lăn lộn với đời, và hắn cũng không chịu rời mình dù chừ bề bộn những lăn tăn đời thường.
Và anh chàng .."mặt nhăn như khỉ ăn ớt", đó là biệt hiệu đồng nghiệp đặt cho, mặc dù khi gọi như vậy, mặt ai cũng không kém...khỉ ăn ớt! Vì anh chọc phá khắp mọi người, trừ... mình. :).
Hú hồn bờm ngơ. :D
Tổng kết năm tuổi của những người thân yêu ấy, chúc mừng mọi người đã vượt qua được những điều không vui nếu có.
Nào.
Ngày thắm tươi bên đời xuân mới ...................



:) :) :) 



Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

2017

2+0+1+7=10
Con số mơ ước của tuổi học trò!
Con số không muốn của những ai mê tín!
Mình thì cái gì có số 7 là mình thích
Hic
Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời
:) :) :) :)