Giữa thiên đường rong chơi lêu lổng
Cõi vĩnh hằng mờ nhạt rong rêu
Ta đi xuống quậy trần hoàn nổi sóng
Đốt mặt trời vô hạn cô liêu
(Thơ Tuệ Sỹ)
MÌnh ngưỡng mộ ông này quá, cả trí tuệ lẫn hình dong, hi hi :)
Và ông Bùi Giáng có thơ cho TS:
Đôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ
Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang
Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ
Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn
Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở
Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan
Cười với nắng một ngày sao chóng thế
Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng ?
Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ
Bụi đường dài gót mỏi đi quanh
Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ
Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn
(Bùi Giáng)
Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019
Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019
Animal Farm
Copy bên nhà anh Ngốc Xịt, hay chịu không nổi luôn:
Gà trống nhảy lên đống rơm :
- Nhà có gà mái kh...ô...ô...ô...ng.?
Gà mái :
- Có...có...có ...!
Chó kêu :
- Đâu ... đâu ... đâu.?
Gà trống nhảy lên lưng gà mái
Mèo nhìn thấy :
- Eooo ...!
Lũ gà con nhìn thấy :
- Khiếp ... khiếp... khiếp.!
Heo thò mõm ra :
- Địt ... địt ... địt ...!
Xong việc, gà trống nhảy xuống, gà mái vừa chạy vừa lầu bầu :
- Vừa đau vừa rát ... vừa đau vừa rát.!
Gà trống lại nhảy lên đống rơm :
- Đời chỉ có thế mà th ...ô ...ô ...ô ...i.!
- Nhà có gà mái kh...ô...ô...ô...ng.?
Gà mái :
- Có...có...có ...!
Chó kêu :
- Đâu ... đâu ... đâu.?
Gà trống nhảy lên lưng gà mái
Mèo nhìn thấy :
- Eooo ...!
Lũ gà con nhìn thấy :
- Khiếp ... khiếp... khiếp.!
Heo thò mõm ra :
- Địt ... địt ... địt ...!
Xong việc, gà trống nhảy xuống, gà mái vừa chạy vừa lầu bầu :
- Vừa đau vừa rát ... vừa đau vừa rát.!
Gà trống lại nhảy lên đống rơm :
- Đời chỉ có thế mà th ...ô ...ô ...ô ...i.!
:))
Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019
Điều kỳ diệu
Đang chuẩn bị nấu trưa thì nghe giọng
MC của 1 đám cưới nghe rất gần, mình thắc mắc:
-
Đám cưới ai vậy ta?
Chị mình nói:
-
Sự kiện của
làng mình đó.
Rồi chị kể, mình ngớ ra, lật đật mặc
vội bộ đồ lịch sự nhắm hướng nhạc xập xình mà chạy tới.
Cũng cổng hoa, cũng sân khấu hôn
trường, mình nhìn lên: thay vì tay trong tay thì cô dâu đặt một tay lên vai chú
rể, tay kia vịn tay cầm của chiếc xe lăn.
Mình biết cậu bé ấy từ lúc lọt
lòng, Ba, Mẹ lam lũ với ruộng vườn, đẻ ra đàn con, và cậu là đứa con không may
mắn, bị liệt, văn vẹo từ nhỏ, không thể tự phục vụ cho chính bản thân mình, dù
là một nhu cầu bình thường nhất của một con người. Nhưng đời có câu: “có tật,
có tài”, cậu í cũng học, cũng biết chữ, và đặc biệt biết làm thơ, thơ cũng hay,
và rồi cậu nổi tiếng, một vài tờ báo nhắc đến, vài lần lên sóng truyền hình địa
phương.
Cậu tự nuôi sống mình bằng những việc
làm phù hợp, mình thường gặp và rất khâm phục cách mưu sinh của cậu. Một ngày cậu
ấy quăng lên Fb dòng stt: “Muốn có một người để làm bạn”, và điều kỳ diệu đã đến,
cô gái ấy cũng đồng cảnh ngộ, 6 tháng sau họ thành chồng vợ. Nhìn gương mặt rạng
ngời của họ trên sân khấu, mình thầm mong cặp đôi sẽ được hạnh phúc.
Lần đầu tiên dự đám cưới mà tự nguyện
đến, không cần tấm thiệp mời, mình cảm thấy thiệt vui cùng bà con cả làng đến
chúc phúc. Đám cưới mà thấy nhiều nước mắt của họ hàng vì quá xúc động.
Ngồi bên mấy người hàng xóm, mình lại
phải ngạc nhiên thêm với một kỳ tích của cậu: “Sáu tháng nữa cậu ấy sẽ làm cha”!
Mong cho đứa trẻ sinh ra sẽ may mắn hơn Ba, Mẹ nó, và sẽ luôn là trái ngọt cho
cuộc sống đã quá nhiều chua xót của họ.
:)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)