Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

PHAN SAO TRÊN RỪNG

          Chú thường sang nhà nó chơi, có lẽ anh em nó nói chuyện hợp với Chú. Thời buổi này, trong cả họ hàng cháu chắt, có lẽ chỉ còn anh em nó chịu ngồi nghe những câu chuyện của một thời xưa cũ oanh liệt của Chú với một sự đồng cảm sâu sắc. Chú nói thời ấy hình ảnh người sĩ quan đẹp lạ lùng, lịch lãm. nhìn là thấy ở một tầng văn hóa khác (mà không riêng gì sĩ quan, thế hệ ấy, người có chữ một chút thôi đã thấy khác, sự bặt thiệp toát ra từ vóc dáng, thần thái...; phải chăng từ giáo dục mà ra???)
           Chú lại hoài cổ về những mối tình lãng đãng khói sương, mà cũng chỉ là thơ đi rồi thư lại. Một trong những mối tình ấy là "Nàng thơ" bút danh Phan Sao Trên Rừng. Thời ấy, cứ làm thơ rồi gửi báo đăng, độc giả đọc, mến tài thơ, thế là họa lại, rồi quen, rồi thư từ thân thiết, Và chỉ vậy, dễ thương quá chừng.
          Mối tình thơ giữa Chàng Du Mục (bút danh của Chú) và Nàng Phan Sao Trên Rừng cũng dài được gần 10 bài thơ trên đặc san thời ấy. Binh biến đã làm họ mất dấu nhau.
           Tối nay, Chú ngẫu hứng ngâm, và mình chép lại. Một trong những bài thơ họ trao nhau:

VẾT NGƯỜI
Như sợi nắng xuyên qua đời vội vã
Tà áo bay trong ký ức rêu phong
Tiếng chim hót reo trong hồn một thoáng
Sớm mai nào mùa hạ đổ bên song
Cho anh xin nụ cười buồn xưa cũ
Một chút hồn nhiên đôi mắt kinh chiều
Anh đã đau nửa đời thân du mục
Và nửa đời nở rộ đóa đìu hiu
Em còn đứng trong căn nhà dĩ vãng
Nhìn anh khua từng bước nhẹ qua đời
Chân đã mỏi trên dặm hồng thân mến
Rất vô tình em vẫn ở xa xôi
Như con sông đổ ngược triền kỉ niệm
Em tuyệt vời bờ tóc rồi chiêm bao
Đâu có biết trên tháng ngày lá úa
Không chờ ai lòng vẫn cứ hẹn hò
Chưa trở lại dù đôi lần có nhớ
Sợ lòng đau theo nhịp guốc ven đường
Em vội vã như ngày qua mấy bận
Vườn thanh xuân mưa đổ xuống lưng dòng
Thôi hãy để bàn tay thưa mấy nhánh
Che một đời còn lất phất mưa bay
Em bỏ lại sau lưng ngày tháng rộng
Nghe bên trời vàng nhạt lá thu phai


(N.V.Du Mục , Năm 1972)


Và đây, thơ của Nàng:
LỜI VỌNG HOANG XANH
Như sợi nắng rơi từ cơn bão rớt
Những tờ thư màu giấy vẫn chưa vàng
Như những tiếng dương cầm rơi thánh thót
Nắng mùa xuân vẫn đổ ở trên ngàn
Ta lạc mất nửa hồn bay qua núi
Từ mùa thu ngày thu khóc mây thu
Ta còn lại nửa hồn sầu thương tủi
Chàng đã xa cánh gió thoát bụi mù
Chàng đã đi mù tăm miền gió cát
Mất dấu rồi trời thần thoại hoang xanh
Ta vẫn giữ mãi chút tình phai bạt
Từ nửa mùa xuân hạnh phúc vỡ tan tành
Ta vẫn gửi nửa hồn bay qua núi
Theo bước chàng cùng nhập cuộc gian truân
Dù biết một đời chàng thân du mục
Ta vẫn thương màu áo trận vô cùng
Ta vẫn hỏi chưa một lần bày tỏ
Sao dịu dàng tình mộng ngỡ thân quen
Chưa một lần tận tường tên với tuổi
Mà trời ơi ngàn kiếp chắc không quên

(Phan Sao Trên Rừng, Năm 1972)

Năm đó Chú 24 tuổi, :)

Hứng

"Nấu ăn là một nghệ thuật, người đầu bếp là một nghệ sĩ"
          Câu này nghe tivi nói goài, he he
          Với nó, thì  hổng biết có nghệ sĩ không, chỉ biết nó nấu ăn thì vô cùng tùy hứng. Khi nó sáng tác ra 1 món thì lần đầu là lần ngon nhất, còn mấy lần sau thì hên xui, có lúc dở ẹc, bởi vì nó không nhớ lần đầu nó nấu thế nào. Điều này cả gia đình ai cũng xác nhận. Hic  :)

         Trưa nay, món bánh canh chả cá. Lần đầu tiên nó nhìn ku cháu húp tới giọt cuối cùng trong tô, buông đũa xuống thèng ku cháu vỗ vai nó:
          - Tuyệt đỉnh Bảy ơi, còn tô nữa chắc con cũng ăn hết.

          Nó nghe mà muốn rụng tim. Lỗ mũi không còn chỗ để nở
          Hạnh phúc quá á chớ (hee, sến chút xíu)
          Mai thì hên xui nghen. Ngon, dở tùy cảm xúc, Hi hi :)

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Ngẫm

Con virus đáng sợ nhưng đã làm nhân loại giật mình ngoái lại!
..........
Trong bình diện con người, những người mắc phải virus nghiêm trọng đến nỗi tử vong sẽ chết trong cô độc, chết mà không có người thân kề cận trong giờ phút lâm chung khiến chúng ta, những người chứng kiến sợ hãi và suy ngẫm về sự vô thường của cuộc sống, sự phi lý của tham vọng và danh lợi mà phần lớn nhân loại theo đuổi có khi chỉ là ảo tưởng?
Gián cách cũng là lúc nhân loại nhận ra khi con người bớt đi máy bay, xe hơi, xe máy, du thuyền... thì thảm cỏ ngoài cánh rừng kia xanh trở lại, đường phố ít bụi bặm hơn và lạ thay, các bệnh viện ngày thường đông đúc, giờ vắng hẳn!
Gián cách, cũng làm chúng ta tự hỏi các buổi nhậu nhẹt, cà phê chém gió, hội thảo hội hè lòe loẹt... thực ra có thực sự cần thiết cho mái ấm của mỗi con người?
...
Không ai có thể tưởng tượng rằng chính con virus bé nhỏ chỉ có thể thấy bằng kính hiển vi điện tử lại làm nhiều người trong chúng ta ngoái đầu nhìn lại như một sự thức tỉnh.
Vấn đề là cuộc thức tỉnh sẽ kéo dài bao lâu vì sau khi thoát ra khỏi đại dịch này chắc chắn phần lớn chúng ta lại lao vào cuộc ganh đua có tên gọi sinh tồn như một vòng tròn khổ ải.
FB NĐB


Riêng nó thì thấy cái lợi nho nhỏ thú vị là bạn bè nó bỗng dưng giỏi gia chánh hẳn lên. Ở nhà có thời gian làm ra nhiều sản phẩm dễ thương quá chừng. Còn nấu ăn thì tay nghề lên thấy rõ, bình thường cứ dắt díu nhau đi ăn đồ ăn sẵn,bây giờ tự nấu, ngon, bổ rẻ và ấm áp. Hi hi
 Chắc phải viết thư để gửi ông Trời, cái bánh xe tạo hóa lâu lâu, dăm mười năm chi đó cũng nên dừng lại một chút như vậy hì : :) :) :) 

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

Thế giới của đàn ông

Nó nghĩ đàn ông ở đảo này chắc là hạnh phúc,vì họ không phải phiền muộn! hi hi :) :)

(xin copy vào đây)

NƠI DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ

Nếu như nhiều người vẫn cho rằng, "Tây Lương nữ quốc" trong Tây Du Ký, một đất nước chỉ có phụ nữ, là sản phẩm tưởng tượng của Ngô Thừa Ân, thì chắc chắn người ta sẽ khó mà tin rằng, trong thế giới hiện đại này vẫn đang tồn tại một xứ sở chỉ có "phái mạnh".

Cuộc sống trên hòn đảo chỉ có đàn ông

Từ năm năm 1060, mọi phụ nữ không được phép tới Athos, một hòn đảo toàn đàn ông của Hy Lạp.

Đảo Athos của Hy Lạp là xứ sở không có phụ nữ.

Hàng trăm người đàn ông trên đảo Athos hiện sống độc thân và tự sản xuất bánh mỳ để ăn.

Nhiều đàn ông ở đảo Athos là tu sĩ. Cuộc sống trên đảo không có ti vi, điện thoại, báo chí. Họ bị cấm hát hò, hút thuốc. Những người đàn ông ở đây thậm chí chưa từng nhìn thấy phụ nữ từ khi sinh ra.

Từ năm 1060, Athos ban hành luật cấm phụ nữ lên đảo.

Thậm chí, đảo này quy định chỉ cho phép tối đa 20 du khách là đàn ông nước ngoài mỗi ngày đến thăm đảo này.

Và những vị khách nam phải từ 18 tuổi trở lên.

Để có thể tham quan đảo đàn ông này, du khách phải trải qua nhiều thủ tục. Đầu tiên đoàn khách phải được Bộ Ngoại giao Hy Lạp kiểm tra, sau đó cấp giấy cho phép và mỗi du khách phải trả một khoản phí.

Khi tới đảo Athos, du khách sẽ được cảnh sát của đảo này kiểm tra giới tính, nếu bị phát hiện là nữ thì người đó sẽ bị bắt và bị trục xuất khỏi đảo.

Luật Athos quy định bất cứ ai là phụ nữ đều không được vào đảo đàn ông.

Phòng ngủ trên đảo Athos.

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

Tự kỷ

Thời gian gần đây nó  thấy bạn bè trên fb chia sẻ  dòng trạng thái với các từ    #autism, #awareness, #a365.
 Ban đầu nó không hiểu, nhưng sau thấy có một Cô đăng kèm những lời giải thích rõ ràng. Nó hiểu. Một việc làm quá ý nghĩa. Nhưng sáng nay nó lại đọc những dòng này:
3 chữ A hay mua mì tôm trúng bột nêm
Tôi giới thiệu bài viết tinh tuyển từ nhiều nguồn để anh chị nhận ra cái độc ác của truyền thông marketing.
Lần này là với nỗi hoang mang của những phụ huynh có con em tự kỷ.
Một trò quảng cáo thần sầu quỷ khốc theo kiểu mua và ăn mì tôm...theo đúng hướng dẫn sẽ được trúng ...bột nêm.
FB Hoàng Linh
_____
Trích nguyên văn từ Nguyễn Bảo Sơn
"Trên mạng xã hội những ngày này, không khó để thấy có 1 phong trào tên gọi là "3 chữ A", theo đó người dùng Facebook có những status (dòng trạng thái) chia sẻ với 3 hashtag (thẻ dữ liệu) bắt đầu bằng ba chữ A: là autism, awareness, a365.
Ý nghĩa ba chữ A là: Autism (chứng tự kỷ chưa thể chữa khỏi nhưng có thể can thiệp tiến bộ), Awareness (nhận thức là điều quan trọng, phát hiện sớm và can thiệp đúng sẽ làm thay đổi cuộc đời người tự kỷ) và A365 (chương trình hướng dẫn cha mẹ hoàn toàn miễn phí trong việc phát hiện sớm, can thiệp sớm tự kỷ tại nhà và tại cộng đồng tại trang mạng a365.vn).
Nếu gom đủ 100.000 chữ A, gói tài trợ 200 triệu đồng sẽ được trao để có những lớp học miễn phí cho cha mẹ có con tự kỷ ở các tỉnh thành trên cả nước.
Phong trào này thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng, cái bài viết xuất hiện dày đặc với hashtag 3 chữ A, người ta nỗ lực để đem về 100.000 chữ.
Có lẽ, cần phải chúc mừng A365 có một chương trình marketing tuyệt vời với chí phí vô cùng rẻ, không cần quảng cáo trên báo chí, truyền hình, không cần sale, không cần mời gọi, nghiễm nhiên người dùng facebook đã giúp cho A365 việc này. Hàng trăm ngàn hashtag kèm theo đó là hàng chục ngàn lượt like, cả triệu lượt tiếp cận, tương tác page, like và follow page lên nhanh chóng, báo chí, truyền thông biết đến... tất cả những điều ấy có được chỉ với giá 200 triệu đồng. A365 thực sự đã có 1 đội ngũ marketing rất thành công.
Cần phải hiểu rằng, trong tuyên bố của Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) trên Facebook, đã nói cụ thể rằng "Nếu gom đủ 100.000 chữ A, gói tài trợ 200 triệu đồng sẽ được trao để có những lớp học miễn phí cho cha mẹ có con tự kỷ ở các tỉnh thành trên cả nước". Nhưng không ai để ý đến việc gói 200 triệu đó lại chính là chương trình học của… A365 - một lớp học của chính VAN tổ chức. Nghiễm nhiên, khi hashtag a365 được chia sẻ quá rộng rãi, chương trình học này cũng đang được pr hoàn toàn miễn phí.
Nôm na có thể hiểu đây giống như là hình thức khuyến mãi mua mỳ tôm trúng….muối chấm, nơi tổ chức chương trình cũng là nơi cung cấp gói học, và thực tế là gói học đó vẫn sẽ diễn ra bất chấp anh có thu được 100.000 chữ A hay không. Và thế là, chỉ với 200 triệu cây nhà lá vườn, con số tương tác do truyền thông theo phương pháp này thu được thật đáng ngưỡng mộ so với con số tiền tỷ đối với những công ty khác phải bỏ ra mới làm được điều đó.
Ngoài dạy cho trẻ tự kỷ, thì phương thức truyền thông này còn có con át chủ bài chính là đánh vào nỗi lo sợ của các ông bố bà mẹ: Con mình có phát triển tốt không? Các lớp học miễn phí này được quảng bá sẽ thu hút rất lớn sự quan tâm của các ông bố, bà mẹ đang có con nhỏ. Cha me có điều kiện không ai là không quan tâm con cái cả, nên họ sẽ không tiếc thời gian “nghe tư vấn miễn phí” sau đó bỏ thêm tiền để giúp con cái “cải thiện kỹ năng”, điều ấy sẽ giúp thu về một lợi nhuận không hề nhỏ. Vốn dĩ, đồ miễn phí chỉ có trong bẫy chuột.

Vậy nên, lòng tốt trong xã hội thật đáng trân quý, nhưng nó sẽ không còn là lòng tốt nếu đi song song với nó là sự vụ lợi không trong sáng. Trẻ tự kỷ vốn sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng đừng lấy sự thiệt thòi của các em để co kéo lợi ích về bản thân. 200 triệu, 100.000 chữ A không giúp được các em đâu! "

Haizz, cuộc sống quả là phức tạp. Nhưng nó nghĩ mọi người làm đều xuất phát từ  cái tâm. Còn lại thì mặc kệ. Người làm kinh doanh thường luôn nghĩ đến lợi nhuận mà! Có những lợi nhuận tích cực và cũng có  những lợi nhuận tiêu cực. :D. Thôi thì, dù sao nó cũng là dịp để rất nhiều bạn bè của nó có cớ để khoe hình, hi hi hi :)

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Mùa dịch

Cả mùa dịch nó đúng là ngoan, bởi cái chân té sưng 1 cục, thế là có muốn cũng chẳng bước được ra khỏi nhà,hi hi. Bỗng dưng thành người nghiêm túc:



 Cả một đàn mít con đeo bám quanh cây mít mẹ, mà cứ  phơi hết ra ngoài đường, thiệt là dzô dziên hết sức:

Em ơi, em ở lại nhà....

Ngồi nhìn cây, cỏ quanh vườn vắng





Vườn yêu :)