Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Gặp lành (2)


Lại đãng trí, nhưng lần này nặng hơn, để lại hậu quả nghiêm trọng, hi hi. Cái giá phải trả là gần 20 giờ thắc thỏm, chờ đợi. Dù buồn nhưng vẫn tin rằng mình không mất tất cả. Và điều kỳ diệu đã đến, sáng hôm nay, một buổi mai đầy sương và giá lạnh, tôi âu yếm nắm  trên tay tất cả  gia sản của mình, trừ vài thứ  ngậm ngùi vĩnh biệt, hi hi.
Kinh nghiệm được tích lũy, biết thêm được nhiều thứ bổ sung vào vốn sống, tên tuổi được nhiều người biết đến và sở hữu em, vật trang trí  thời hiện đại!
Cầu trời cho bịnh tình mình được thuyên giảm. Hic
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương! Hi hi

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Đông muộn


Sau một đêm mưa gió, sáng nay mở mắt cảm nhận mùa đông bắt đầu. dù Lập đông đã qua lâu rồi, trời mưa rỉ rả, gió bấc lành lạnh đẩy những cây cối ngoài vườn xô nghiêng trong một bầu không khí xám mờ. Và mình đọc, tự nhiên lại có sự trùng hợp về sự ảm đạm của những câu chuyện và thời tiết bên ngoài, càng đọc lòng mình càng nghẹn tắt, sâu xa đâu đó là sự phẫn uất. Bóng dáng Ba mình như hiện rõ trong từng chương, từng mục. Nước mắt mình không chảy được, mọi thứ dồn lên và đóng thành cục. Mặc dù minh không chứng kiến (không biết vậy có được coi là may mắn), nhưng mình cảm nhận được tất cả qua những câu chuyện vãng từ mẹ, từ các anh và nhất là sau khi đọc cuốn Di cảo các anh đã hoàn thành. Mình không dám nghĩ những vấn đề có tầm vóc lớn hơn, mình chỉ nghĩ về những gì xảy ra trong cuộc sống đời thường  của những người thân trong họ tộc. Và thầm tiếc, sự ngu muội đã chôn vùi tàn nhẫn trí tuệ... (!)
Mình đã làm một con cún, mình rất buồn vì điều này, sau một tuần giữ đúng lời hứa với anh, một người mà mình rất quý. Mình hiểu lý do mà anh đặt ra để mình hứa, và mình cảm ơn anh về điều này. Anh khắt khe quá không khi bắt em làm ngơ trước câu chuyện của chính mình.
Đâu đó thảng một tiếng thở dài. Mùa đông năm nay về muộn.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Gặp lành!

Lại đãng trí. Đi mua đồ, để quên cái ví trên quầy, tung tăng quay xe đi, tâm trạng sung sướng vì mới mua được thứ mình cần. Đi một đoạn, có người phía sau chạy xe ngang qua kêu mình "Cô chủ tiệm kêu kìa". Ủa lạ, mình có thiếu tiền chi đâu.
Cổ hỏi: "Con có mất chi hông?". Vẫn không phát hiện ra.
"Cái này có phải của con không"- Mèn ơi, cái ví thân yêu. Hú hồn, bao nhiêu là giấy tờ tùy thân và tiền, mới ghé ATM, hi hi
Ui, cô chủ tiêm đáng kính, thương cô quá, giữa thế gian này vẫn còn những người đáng quý!
Tặng cổ bịch trái cây với lòng yêu thương vô hạn! Hi hi.

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Café chủ nhật

Mình phát  hiện ra sáng chủ nhật hầu như những quán café đầy con nít. Mấy cô cậu nhỏ vô tư chạy nhảy tung tăng và nhanh chóng làm quen nhau! 
Có lần, CC còn nói: "Nếu ai bắt mình đi làm chủ nhật thì họ phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho thèn ku con của mình". Vì ku tí đã quen rồi những buổi café cuối tuần! Hic

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Ngày tam trùng!

 Mình ít để ý đến ngày tháng, tự nhiên sáng sớm nay tivi nhắc: hôm nay là ngày đặc biệt.
12/12/2012!
Online, đọc thấy cư dân mạng xôn xao quá chừng! Lại có cả một cái đám cưới tập thể vào ngày này nữa chứ! Người ta cho rằng ngày may mắn!
Chắc may mắn thiệt, vì đi mua vải được tặng lịch Tết, bất ngờ! Bất ngờ hơn nữa là được giảm một số tiền đáng ngạc nhiên vì mình chẳng bao giờ trả giá.
Tối ni trực, có một sự cố nhỏ xảy ra, cái lão hay nhăn nhó ấy, đột nhiên lại dịu dàng, phải bình thường là lão đã chửi um lên rồi, lại gặp may, hee.
Hông biết từ đây đến lúc đi ngủ còn gặp chuyện chi vui nữa hông!Hi.

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Mới!

Mình vốn cũng thuộc loại lười, muốn chia tay với chuyện này như mình đã từng chưa biết đến! Nhưng rồi lại tặc lưỡi, thì cứ tạo ra, xây lên, để đó, đầu tư bất động sản mà! Hee.  Rảnh và nhảm! Hi hi