Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Đời

Đời đúng là không như mình muốn!
Lúc muốn ngủ thêm cho đã thì lại phải lồm cồm bò dậy đi làm. Những ngày nghỉ đúng ra được ngủ cho sướng thì mắt lại mở sáng trưng từ 5 giờ sáng!
Lúc rảnh thì lại không muốn đi chơi, lúc muốn đi chơi thì lại không rảnh!
Lúc muốn đi chơi thì trời lại mưa, mà mưa thì nhất định không đi rồi vì chưa khùng. Lúc trời nắng đẹp lại không có hứng đi chơi!
Có đứa bạn muốn gặp thì lại ở xa lơ xa lắc, mà chắc cũng chẳng bao giờ gặp được. Có đứa không muốn thấy thì lại thấy hoài! Hi hi
Haizzzzzzzzzzz!

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Vũ trụ


Gấp sách lại, cảm giác óc mình nở ra một tí!
Em tặng sách kèm theo lời cảnh báo “khó nuốt lắm đấy”
Mình hiểu, vì đã được nghe anh nhắc đến và cũng kèm theo một câu đáng ghét “sách không dành cho giới đọc bình dân” !!!
Đọc lướt mấy trang đầu, đúng là khó, nên tự nhủ sẽ để khi nào thật rảnh, đầu óc thật tập trung thì mới đọc,  không thể đọc giải trí như đọc truyện.
“Vũ trụ không có biên trong không gian, không có bắt đầu và kết thúc trong thời gian và chẳng có việc gì cho Đấng sáng thế phải làm ở đây cả...”
Khó nuốt thì mình cũng nuốt rồi.
Bình dân thì: trước khi đọc mình là “dân bình thường”, sau khi đọc mình là “dân không bình thường”. Hee =))
Cám ơn em thật nhiều, cám ơn bút tích mà em để lại trên sách, những dòng chữ không đẹp nhưng thật là dễ thương. :)
Không dám cám ơn ông Stephen Hawking, Hi hi

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Quảng trường

Mình ngủ một giấc, thấy đời tươi lại, hi hi.
Chiều đi qua quảng trường, nói quảng trường cho oai chứ cùng lắm là bẳng cái CLB LA ở SG chứ mấy. miếng đất ấy thường để trống, thỉnh thoảng có công ty  gì đó tài trợ cho một giải đá banh. Ở đó cũng là chỗ cắm trại cho các trường, tối tối lại hay chiếu phim màn ảnh rộng, lâu lâu đi ngang hứng chí mình đứng lại coi, có bữa thấy chị Sáu cài bông ra pháp trường, bữa thì Chánh Tín đội mũ phớt, tối qua Hoài Linh nói tiếng Quảng đặc sệt! Những cặp đôi nam nữ dựng xe đầy trước màn ảnh, miệng ngậm cá viên chiên, chắc hông còn chỗ nào để dắt nhau đi! Hi hi
Mấy bữa nay quảng trường đầy hoa, không phải trưng bày mà những chủ hoa vườn bày ra bán. Trở thành thông lệ, năm nào chỗ này cũng là nơi bán hoa, năm nay trời nắng đẹp, càng làm những chậu hoa rực rỡ hơn, người mua cũng tấp nập, bù cho năm ngoái buồn hiu, mưa,  làm mình cứ ái ngại sợ họ lỗ vốn.
Ngắm nghía một hồi mãn nhãn, chẳng mua gì! Mà có mua cũng để nó héo, tội chết!
Bà già phía sau chịu chơi hơn mình, rinh về 2 chậu cúc vàng rực rỡ, chắc con rể mua tặng! Hi hi.
Phải như bà còn con gái, mình đã đọc thơ Nguyễn Bính tặng:


Đã thấy xuân về với gió đông

Với trên màu má gái chưa chồng
Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong.

Ây da, Tết!