Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Không thích

Chiều về thấy ku cháu mặt mày căng thẳng, tỏ vẻ khó chịu, liền hỏi:
-   Có chuyện chi với con à?
-   Con không thích học đàn, mà mẹ cứ bắt đi học, mẹ nói hoài chuyện đó, mệt quá!
Thì ra là vậy, đừng nói nhiều về một điều mà người ta không thích làm hoặc vì lí do gì đó người ta không thể làm. Bạn sẽ bị họ giận đấy. Kinh nghiệm của mình là vậy! :)
Mình hỏi tiếp:
- Con có nói mẹ biết con không thích không?
- Con không nói.
Haizz, 
- Trừ khi con chán ghét mẹ, còn thì không việc gì con phải ôm cái sự khó chịu.
     Kể cho cháu nghe lời  Cha dạy khi lần đầu mình gặp:: "Con hãy làm cuộc sống đơn giản bằng sự yêu thương" :)
:)

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Xích đu

Một hôm đi làm về, thấy tên hàng xóm ngồi đục lỗ cái lốp xe ôtô. Mình chọc:
- Lại sáng tác cái gì nữa á?
Cô vợ ngồi cạnh đó, cười hí hí:
- Đủ nghề hết chị ơi, chị có đặt hàng không?
- Đã biết làm cái gì đâu?
Hai vợ chồng cười cười.
Hôm sau, cái mình nhìn thấy được là đây:

Công nhận chú í chịu khó, sáng ý thiệt :)
Mình chạy qua ngồi đu đưa một hồi, thích quá đi, mà nhìn mặt con bé con méo xẹo, thôi thì đành kìm hãm sự iu thích, không thể giành giật niềm vui với một đứa con nít bé tí được.
- Thích thì em làm cho chị 1 cái hì, hay là 2 cái đi, cho có đôi và lãng mạn.
 Uhm, mình thích 1 cái thôi,  ngồi trên đó và đọc sách vào những buổi chiều!   :)


Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Nhẹ nhõm

Tháng 4 này mình phải làm cho xong một việc, 5 tháng trôi qua kể từ ngày gật đầu cái rụp khi người ta nói xa nói gần về cái chuyện phải làm, phải đăng ký. Haizz, trước sau gì cũng phải làm, thôi ừ đại cho rồi. Hi hi, 
Có vài phác thảo sơ khai trong những ngày đầu định bắt tay vào làm, nhưng mà dần dần nội dung làm mình chán, thế là tưu duy xấu xí trỗi dậy, khất dần mãi. Để đến bi chừ "nước đến chân". Quyết định dành mấy ngày làm rốt ráo, cuối tuần, hủy 1 chuyến đi với chị, mấy vụ cà phê hấp dẫn, cắm mặt vào cái máy. Cuối cùng rồi thì là, cũng xong. Tối hôm qua thấy nhẹ cả người. Ngày ni sửa soạn lại cho tươm tất, vậy là mình cũng đúng hẹn. Chờ nghiệm thu. Nhẹ nhõm.
Linh tinh, lang tang, cái tính buồn cười, cứ hễ có tiền, là sử làm bậy, số chắc không giữ được nhiều tiền. Từ nhỏ đến lớn, vốn không thích nằm nệm, vì biết hay bị đau lưng, một lần ghé nhà cô bạn, nằm trên cái giường nệm của nó, thấy êm êm, thinh thích, về cao hứng mua tấm Kim Đan, mấy ngày đầu thấy đời êm ái, khoe với anh, anh chọc "chỉ có em là không biết sướng", uhm, mình cùi bắp mà. Dần dà, phát hiện ra,  sau mỗi buổi sáng người mình cứ mỏi nhừ, quái thiệt, những bài tập yoga vẫn đều đặn thì sao mỏi xương được. Nghĩ tới, nghĩ lui, so sánh, những lần nằm nơi khác, phát hiện ra cái anh mình ấp ủ hàng đêm là nguyên nhân gây đau khổ. Quyết định, loay hoay với anh một hồi,  cũng túm anh lại được và dựng anh cuối phòng, anh cứ nằm yên đó nha, rồi sẽ có lúc cần đến anh, còn em thì thôi nhé, tạm biệt anh, em về với chiếu cói quê mùa ngàn năm. Hi hi. Lăn lộn với ảnh đúng  4 tháng! Tối qua giang chân, giang tay trên tấm chiếu thênh thang thoáng mát, lại thấy đời xênh xang. Sáng nay, thức giấc cái lưng im re. Lại nhẹ nhõm. Chắc đời hông ai như mình. Quê một cục.!!!
Nghe trong veo tiếng hát, tháng tư về...... :)