Sáng sớm đầu tuần, anh gọi điện: Thầy mất
rồi!
Hai anh em hẹn nhau đi viếng Thầy, ôm đôi
câu đối đặt trên bàn thờ Thầy.
Hai năm trước mình vẫn hay liên lạc với
Thầy qua điện thoại, và khi rãnh cũng chạy đến nhà, vườn nhà Thầy đẹp, cái cổng
đá vẫn còn nguyên, rêu phong, cũ kĩ, chủ nhân của nó ngày xưa là bậc danh giá
trong vùng, đến đời Thầy vẫn còn nếp cũ.
Quen với Ba trong trường võ bị sĩ quan,
đồng hương nên họ thân nhau, giải ngũ, hai người lại tiếp tục về đi dạy, chuyện
nghề, chuyện thơ, không hồi kết trong những lần gặp mặt. Thời cuộc đổi thay, Ba bỏ dạy khi người ta
đưa ra những đòi hỏi vô lý, chẳng quỵ lụy ai, Ba về làm ruộng. Một giai đoạn
khủng khiếp mà nhắc đến ai cũng thở dài. Thời ấy, thỉnh thoảng Thầy đạp xe cọc cạch hàng mấy chục cây số thăm Ba, chuyện trò suốt buổi, suốt đêm.
Bây giờ thì Thầy đã đi thật xa, vĩnh biệt người bạn cuối
cùng của Ba.
Con sẽ nhớ Thầy mãi Thầy ạ, vì những gì
Thầy đã dành cho con.
Có những tình cảm lịch thiệp tri kỷ và đáng quý trọng! Chia sẻ với gia đình và Tunrua!
Trả lờiXóaDạ, em cám ơn anh Sỏi :)
Xóa