Một dạo mình hay ăn cơm ở một quán quen, và hay lén nhìn một tên nam nhi rất đẹp trai. Cũng mấy năm
rồi, không ăn cơm ở đó nữa cũng không
gặp người ấy
Chiều nay đi ngang chợ, tình cờ gặp một cặp vợ chồng chở
nhau, người vợ ẵm một em bé còn rất nhỏ, đường đông nên mọi người đi chậm, mình giật mình, anh
chồng là “người đẹp” ngày ấy!
Ây da, thời gian! Thật là phũ phàng!
Buồn chi lạ. Hông có gì là vĩnh viễn.
tunrua nên đưa người vợ ra toà án quốc tế vì tội ác phá hoại cái đẹp của loài người :D
Trả lờiXóaUhm, hông biết kiện ai đây, khi mà người vợ nhìn cũng không khá hơn tí nào :)
XóaÝ chị Tunrua là Lãn ông đừng có lấy vợ, lấy vợ rồi Lãn ông hết đẹp chỉ lại "buồn lạ chi" chừ. :P :P :P
XóaUhm, biết Lãn ông có đẹp hông??? :-P
XóaNgười muôn năm cũ
XóaBuồn lòng cố nhân...
Hi, chúc bác Phạm luôn vui, khỏe! :)
XóaMột entry vừa lạ, vừa đơn giản nhưng rất nhiều ý nghĩa. Tôi ko biết tuổi bạn, nhưng quả thật bạn rất sâu sắc trong suy nghĩ. Chúc cuối tuần vui!
Trả lờiXóaHix, em có sâu sắc chi mô, "như cơi đựng trầu" chứ mấy! hi hi
Xóa