Quen em qua một đợt cùng tham gia một lớp tập huấn
cách đây khá lâu, biết tên em trước vì ngày đó hay đọc những truyện ngắn của em
trên 1 tờ báo lớn, chuyện nào cũng hay và cuốn hút, lối viết truyện nhiều khi
tưng tửng nhưng mà sâu sắc.
Thế rồi kết bạn fb với em, câu đầu tiên em nhắn tin:”
Chị cũng lắm bạn nhỉ, tưởng dân làm báo như em mới cần nhiều chứ”. Mình trả
lời: Những người đồng nghiệp thôi, chị
toàn “chấp nhận” í mà!
Rồi thỉnh thoảng chị em cũng trò chuyện, không nhiều,
nhưng lần nào cũng thấy thỏa mái, vui vui. Nói chuyện với em, cảm thấy mình
được tôn trọng. Thích em ở sự điềm đạm, ít nói về mình, biết lắng nghe, đôi khi
đọc một truyện ngắn, một bài báo đoạn nào không thích, mình chê quá trời, mà
chẳng bao giờ bị giận, đúng là đàn ông, khác với mấy con bạn cứ thích khen, hễ
chê 1 tí là giãy nãy lên, giận hông thèm nói chuyện!
Lâu lâu em mất hút mấy tháng, ngày tái
xuất mình hỏi, em cười:
- Khi tập trung làm việc, em phải cắt hết chị à, không net, không điện thoại, không bạn bè, không tình yêu,.... :D
- Khi tập trung làm việc, em phải cắt hết chị à, không net, không điện thoại, không bạn bè, không tình yêu,.... :D
-
Oh, chị phục em
chuyện này quá nha.
-
Mỗi người có mỗi
cách làm việc mà chị, nghề của em thôi.
-
Uhm, vậy tốt mà,
làm việc hiệu quả hơn,
Cứ như vậy, một năm nó mất hút mấy lần, có lần kéo dài
hơn 2 tháng.
Hay thiệt, cứ như ông cụ non!
Tối nay, mới được một người bạn cho hay, em lên cơn đau
đột ngột và đã mất!!!!
Thảo nào, em vắng bóng, cứ nghĩ như bao lần, em đóng cửa, viết lách,
Haizz
Em bây giờ đã mất
Vời vợi chút tình
xa
Rong rêu buồn vách
đá
Khép một thời đã
qua.
Buồn quá đi thôi.
Hic. Biết là vô thường, nhưng vẫn buồn quá chị hè. Có những người chợt đến rồi đi mất biệt luôn, nhưng lại để lại trong lòng ta hoài nỗi nhớ. Em có quen vài người như vậy trên blog, họ đi mất cả khi em chưa biêt gì về họ, nhưng em lại nhớ họ rất lâu :)
Trả lờiXóaCó lẽ nhớ lâu, vì "chưa biết gì về họ" :)
XóaNhỏ không biết nữa. Có một bạn cứ đến, còm trên blog rất nhiều, rất chi tiết, rất nhiệt tình, rất lịch sự và tôn trọng Nhỏ, bạn Võ Trung Tín đó, chắc chị có biết? Bạn ấy không có blog. Rồi bạn ấy mất biệt luôn. Đọc bài này của chị Nhỏ càng nhớ bạn ấy hơn :(
XóaAh, nhớ rồi, hông biết đi đâu hén?!!! :)
XóaChia sẻ cùng tunrua một chút nỗi niềm.
Trả lờiXóaDạ, em cám ơn anh Sỏi.
Xóa