Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Cô lữ

Mượn cái từ của em khi nhắn tin cho mình lúc biết được mình đang lang bạt cả ngày mà cũng chưa về được cái nơi mình cần về! :)
Chắc mình tâm thần thiệt khi chon cái ngày này, Tết Đoan Ngọ, để quay về. Không một chuyến xe nào khởi hành, có lẽ  ít khách quá, nên chủ xe hủy một vài khách hẹn. Đã lỡ lọ mọ dậy từ 4h30 sáng để đến điểm hẹn mà hông lẽ quay về, một em quen cho số xe, mình quyết định chọn đi đường vòng, vì lộ trình của hãng xe này không đi qua nhà mình. Uhm, thì đi, sau một hồi nghe tên tài xế phân tích này nọ.
Đúng ra anh ta chở mình đến bến, rồi mình tự bắt xe về, nhưng anh ta tử tế, dọc đường rừng, gặp ngay chiếc xe bus đúng tuyến mình về, anh ta hỏi kỹ tài xế xe bus, và cho mình xuống. Haizz, vắng, nắng và nóng, mình ngồi đó chờ giờ xe khởi hành.Tài, và phụ xe hỏi thăm đủ chuyện, rồi an ủi, chỉ có hơn 30 ngàn mà em có thể tham quan qua hết các vùng nổi tiếng đánh Mỹ, hi hi, cũng vui, vui nhất là cái vụ, để anh bật máy lạnh giữ gìn sức khỏe cho em về nhà với ông xã. Hix :) Tào lao hết sức.
Cuối cùng thì cũng về đến nhà sau gần 12 giờ như dân đi du lịch bụi, chuyển hết xe này đến xe khác.
Một ngày của 1 năm đáng nhớ.

5 nhận xét:

  1. Hẹn sang chị mà hôm bữa em bịnh, chóng mặt nằm đừ mất hai ngày :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hết bịnh, đi chấm thi được là tốt rồi hì :)

      Xóa
    2. Yes chị, thiệt là may, dù hôm đi chấm thi vẫn còn hơi choáng ạ :)

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Dạ, lần này hổng phải đi chơi chị ạ! :) Hông thấy chị ghé, em tưởng chị quên em mất rồi. Hi hi :)

      Xóa