Tự nhiên, nó, ngày càng cảm thấy mong manh. Chắc là cái sự già.... hi hi
Coi một bộ phim, gặp những cảnh căng thẳng, nó tắt máy, không dám coi nữa.
Đọc một câu chuyện, đoạn nào căng quá, nó cũng gấp sách, không đọc nữa.
Nói chuyện với đồng nghiệp, ai sân si quá, nó im lặng.
Giữ cho cái đầu nhẹ nhàng, đừng để những gì nặng nề làm tổn thương.
Một sự việc nếu mình nhìn nó nhẹ nhàng thì nó sẽ nhẹ nhàng.
Cám ơn bó hoa nhỏ nhưng ấm áp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét