Nó không thể tưởng tượng một ngày ngay ngõ nhà ngoại ngày xưa bây giờ lại có một nhịp cầu. Xưa về ngoại, nó không dám ra bãi sông, vì ngoại dặn:
- Không có người lớn thì đừng ra đó, hổng chừng trượt chân con té, trôi mất, ngoại tìm hổng ra đâu.
Nó chỉ biết qua rặng tre dài, xuống 1 cái dốc, rồi qua một cái bãi dâu, một bãi cát dài, là đến sông. Nó thường thấy, chiều về người ta lùa trâu, bò từ bãi sông về làng.
Cách nhà ngoại không xa về phía trên khoảng giữa làng có một cây cầu tre, nối 2 thôn, bên kia sông có 1 cái chợ nhỏ xíu, cạnh đình làng, cạnh một gò cao (nghĩa địa làng đó nha).
Mỗi năm có một mùa lụt, cây cầu tre lại bị mục, những lúc đó, dân làng 2 bên qua lại với nhau bằng đò, đứng bên này gọi đò bên kia sông, chủ đò là một bà dân sông nước, người nhỏ nhưng rắn chắc, tay chống sào thoăn thoắt.
Năm ngoại mất đúng ngay mùa lụt, nó còn nhớ như in, để quan tài ngoại trên ghe dân làng đẩy theo dòng nước ra đến bến đò thì dân khiêng ngoại lên đò, qua sân đình thì nghỉ đó một chút rồi qua cái gò cao ấy, và ngoại nằm đó, nằm miết cho đến bây giờ...
Cái thuở chưa có tivi, chưa có internet, tạm gọi là chưa văn minh! hi hi. Lâu lâu, mấy đoàn cải lương về, họ hát ở sân đình, dân bên này lại xuống đò qua bên kia, đó cũng là mùa trai gái hẹn hò!
Ở bên làng ấy còn có cả một đoàn cải lương, diễn viên ban ngày làm đồng, tối về đi diễn, kép chính làm rể của làng nó, nên hàng ngày nó vẫn thấy kép đi ngoài đường.
Đêm nào bên đình có hát, mặc dù cách xa, phải qua 2 làng, nó vẫn nghe lanh lảnh những câu vọng cổ, còn có cả những tối hát bộ nữa chứ, hát bộ thì thêm tiếng trống chầu, càng khuya nghe càng rõ.
Nó vẫn qua lại giữa 2 thôn bằng đò trong một thời gian dài, mỗi lần về làng và đi thắp hương cho ngoại.
Sau này người dân 2 thôn cũng mấy lần làm lại chiếc cầu tre, cầu gãy thì lại đò, rồi dần dà đường nhựa, đường bê tông lên ngôi, đi vòng mặc dù xa hơn nhưng vẫn là sự lựa chọn ưu tiên của dân làng. Vậy là bến đò không còn nữa, nhiều lần nó đứng trên gò cao chỗ ngoại nằm, nhìn ra sông, nhìn về bên làng của nó, thật sự là ngậm ngùi.
Nó vẫn ước có 1 cái cầu để dân 2 bên gần nhau hơn, nhưng sâu thẳm trong lòng nó vẫn ích kỷ, tiếc cái bến đò. hi hi
Tất nhiên sự ích kỷ sẽ không tồn tại. Một chiếc cầu bê tông hẳn hoi, mới toanh xuất hiện ngay ngõ nhà ngoại nó. Bây giờ nó qua chỗ ngoại nằm thiệt là gần.
Mừng cho dân 2 thôn, cầu đây nè.Dễ thương quá chừng,
Đi ngủ đã, có thể sẽ viết tiếp, hi hihi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét