Chiều nay Cô đi, hy vọng Cô tìm được
dượng nơi miền xa, mấy năm gần đây Cô bị lẫn, chỉ nhớ vùng ký ức thời con gái,
chính xác hơn là lúc mới có chồng, bởi ngày ngày thấy ai Cô cũng hỏi:
-
Thấy chồng tôi đâu không, đi chơi đâu mà lâu rứa,
đã về ngang nhà mà cũng không chịu vô, đi mô đi hoài.
Con cái trong nhà thì hầu như không nhớ, cứ nói:
-
Ơ cái chị này, nhà đâu không về, cứ tới nhà tôi ở
hoài.
Lúc thì:
-
Chị này tội thiệt, người dưng mà chăm lo cho tôi
đủ thứ.
…vvv
Thỉnh thoảng mình ghé thăm, và
thích nhìn cô hiền lành, thích nghe những câu chuyện ngây ngô như trẻ nhỏ, tự
nhiên thương chi lạ. Hôm bữa bị té, câu đầu tiên cũng kêu: “Mẹ ơi!”, y như con
nít. Cô là con gái duy nhất của nhà ông nội bác, mặc dù đã xuống đến 3, 4 đời
nhưng anh, em, chú bác trong đại gia đình mình vẫn gần gũi, thương yêu nhau như
anh em ruột. Nhà nội bác ai cũng thọ, nhà nội mình thì sống ít hơn (riêng điều
này thì mình rất hài lòng,luôn hy vọng sẽ được di truyền, hi hi)
Vĩnh biệt Cô, mong Cô yên nghỉ bình
yên như cuộc đời mà Cô đã trải qua.
(Vậy là Cô mất cũng giờ cùng ngày với GS Hoàng Tụy.)
(Vậy là Cô mất cũng giờ cùng ngày với GS Hoàng Tụy.)
Một đời người rồi cũng xong!
Trả lờiXóaDạ, ai rồi cũng đến đích, chỉ là lâu hay mau thôi anh nhỉ.Nghĩ vậy thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng. Cám ơn anh vẫn luôn ghé nhà em happy
Trả lờiXóa