Cứ hồn nhiên như những tình yêu của nó:
Nhớ cái giàn tigon xưa quá, ngày ấy mùa hè, bước vô nhà là có cảm giác như đang ở Đà Lạt. Nhưng mà em quậy phá nhà nó quá, làm tắt nghẽn máng xối,vì cái tội ham chơi của em, lang thang bám víu đầy mái nhà, gây hậu quả "nghiêm trọng".Vậy là nó đành chia tay em, kết thân với em đăng tiêu này:
Em này cũng vẫn muốn nằm trên mái nhà, làm mái nhà nó phủ đầy một màu hoa rực rỡ. Ai đi ngang qua cũng trầm trồ. Nó cất công làm cái giàn vậy mà mấy em í phụ công,,chê không thèm leo. Một ngày mát mẻ,nó trèo lên mái nhà,kéo em í về với mình, hi hi. :):)