Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Mưa Huế

Đêm đầu tiên đến Huế là một đêm mưa tầm tã, đại nội buồn hiu trong làn mưa mờ mịt.
Đến Huế nhiều lần, nhưng đây là lần đầu mình đến vào mùa mưa, mới thấm thía cái mưa đặc sản của xứ này (mỗi tháng chỉ mưa có 2 lần, mà một lần là nửa tháng!). :)
Cũng mưa mà sao cái mưa ở Huế cứ man mác, không như mưa ở Sài Gòn.
May thay, sang ngày hôm sau những tia nắng ấm áp xuất hiện, Huế lại dịu dàng, thơ mộng.
Những người bạn Huế nói mình hên, vì cả tuần, hôm nay mới thấy nắng. Hi, hi, ở hiền gặp lành mà! :)
Lạ thiệt, lúc xe mình bắt đầu rời Huế, trời lại đổ mưa, chắc mình về Huế buồn! Huế đã đặc biệt ưu ái mình trong những ngày lưu lại.:)
Chỉ tiếc không có thời gian đi chơi đã phải về!

Rồi sẽ có ngày trở lại.

4 nhận xét:

  1. Bạn ni ra Huế biết mỗi mưa
    Mưa thấy bạn í chắc cũng bưa
    Chờ bạn í đi mới trở lại
    Thôi thế thì thôi thế cũng vừa
    :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến Huế mùa mưa phải ngắm mưa
      Cái anh chàng Lãn nói nghe thừa
      Muốn ăn mè xửng thì em tặng
      Vài miếng ngồi nhai khỏi nói bừa!
      Hix, :)

      Xóa
  2. Cũng một chút Huế buồn, để chúc Thúy vui.

    Huế có sông An Cựu nắng đục mưa trong. Cái nghịch lý, ngược đời đó cũng là một nét tính cách Huế. Huế như là thống nhất của mâu thuẫn. Hay nói như nhà văn Túy Hồng “Huế của tôi không bao giờ khóc người đi và cũng chẳng bao giờ mừng người trở lại. Huế của tôi không yêu ai mà cũng chẳng phản bội ai. Huế thừa lẽ sống nhưng thiếu kẻ sống”.

    Dòng Hương Giang là dòng thơ làm bao thi nhân mộng mơ với điệu slow dịu êm của nó. Nguyễn Bính liên tưởng chuyện cung nữ mới thấy “Hai bờ hai cánh tay vua/ Cung nga úp mặt làm thơ thất tình”. Dòng Hương thất tình này mãi đến Lê Thị Mây mới thấy lại khi nhà thơ nhìn đám mây trôi trên sông không phải chiếc áo, không phải tấm khăn quàng, mà là “mái tóc của cô gái trẫm mình”. (lời Phạm Xuân Nguyên)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, em cám ơn thầy, em cũng đọc được đâu đó rằng:
      Thành phố Huế nổi tiếng với mưa, Mưa rả rích. Mưa dai. Mưa không thèm nặng hạt mà cứ miên man từng sợi, như người nằm mơ đếm tóc của mình. Mưa chầm chậm, khoa thai như người con gái làm duyên với mây, với phố. Mưa đến phát bực, nhưng lại là mưa nhớ! :)

      Xóa