Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Ấm áp




Mong một năm 2014 mình hông còn lận đận chuyện máy móc công nghệ :)
Đời mình sẽ luôn luôn vui! :) :) :)

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Lận đận

Số mình lận đận đường máy móc, internet, nói chung là công nghệ, hi hi. :)
Bao nhiêu năm dùng D-com 3G, đùng một cái nhà mạng tăng giá cước không một lời nhắc nhở, ngậm đắng nuốt cay  với số tiền cước phí cao ngất ngưỡng  liên tiếp 2 tháng. Đến tháng thứ 3 mình quyết định nói lời chia tay! :(
Bạn giới thiệu mình đăng ký nhà mạng FPT, chờ đợi cả tuần nhân viên kỹ thuật mới đến lắp đặt, mình hí hửng, từ nay tha hồ nha.... 
Nhưng ôi thôi, thời điểm mình hòa mạng cũng là lúc đứt cáp quang biển nghe đâu ở Vũng Tàu, FPT bị ảnh hưởng 60%, mọi thứ tê liệt. Có chồng, í quên có mạng mà cũng như không!!! :D
Số mình lận đận hay là mình có nội lực siêu nhiên, vừa đụng vô FPT là khiến nó vô hiệu hóa! Hi hi

Haizzzz, hồng nhan đa truân!!!! :)  :) :)

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Sân si

 Chiều trên đường về, trời mưa, mình dừng xe lại, lên vỉa hè mặc áo mưa, một ông sồn sồn chở đứa cháu chắc là đi học thêm, từ nhà bên cạnh rồ xe máy bóp còi inh ỏi, ý nói mình tránh đi, mình vội bước xuống đường, lão phóng xe qua trên vỉa hè và quắc mắc nhìn mình, chửi : "đứng giữa đường",  mình lầm bầm "ơ hay, cái lề mà", hông hiểu răng lão nghe được, tức khắc quay lại sân si. Nhìn bộ dạng mà thấy ngán ngẩm, mình chẳng buồn nhìn mặt. 
Đứa bé ngồi sau sẽ ra sao nhỉ?!!! :(
Haizzz. Đời buồn như con chuồn chuồn!
Mà mình cũng rảnh, nhớ chi chuyện tầm phào. :D

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Tình yêu- Chiến tranh

Sử xưa không hiếm cảnh huynh đệ tương tàn, nước mất  nhà tan cũng vì một chữ “sắc’.
Nay, ngay trong nhà mình cũng xảy ra chuyện không kém phần bi đát. Mối hiềm khích ngày càng sâu nặng. Giờ gặp nhau thì chỉ có nhảy xổ vào nhau mà gầm gừ, cắn xé. Mọi chuyện cũng tại một chừ  “tình”.
Cách đây một năm, khi chú em còn chưa đến tuổi dậy thì, lúc ấy tim chú không hề biết rung động trước một vẻ đẹp mỹ miều nào, chú chơi rất thân với bác cả, 2 bác cháu thương yêu nhau như ruột thịt, ngày nào cũng quấn quít bên nhau, cùng ăn, cùng ở, có bữa còn ôm nhau ngủ, mối thâm tình thiệt là cảm động.
Thời gian thấm thoắt trôi, chú em bé bỏng ngày nào đã trổ mã, trưởng thành, chú bắt đầu để ý những bạn khác giới. Vốn trẻ trung, đẹp mã, anh chàng nhanh chóng thu hút được nhiều cô nàng quanh xóm!
Chiến tranh bắt đầu xảy ra.
Đó là cuộc chiến đầy căng thẳng giữa bác mèo nhà bà Hai và chú mèo trẻ trung nhà mình
Từ ngày nàng mèo xám xinh đẹp nhà bên bỏ rơi bác và chạy theo anh mèo trẻ trung hơn, bác nhìn mèo nhà mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Bất cứ ngày hay đêm, nắng hay mưa, trưa hay chiều, chứ thấy bóng dáng anh mèo trẻ là bác gầm gừ, giương móng vuốt, mắt thì long lên, không ít lần nửa đêm cả nhà phải giật mình thức giấc vì tiếng đổ vỡ do xô xát.
Hai đứa cháu ngồi bàn luận với vẻ mặt đầy nghiêm trọng:
          Ku anh nói:
-         Hồi trước tụi nó thân nhau vì mèo mình chưa lớn, chừ hắn lớn rồi nhiều mèo cái bu theo, mèo bà Hai bị mèo xám bỏ mất, nên tức.
-         Uhm, tại mèo mình trẻ hơn, đẹp hơn mà lại đa tình.
      Con bé em phụ họa.
Mình phì cười.
Cuối cùng 2 đứa kết luận: Mèo bà Hai cắn mèo mình là do ghen.

Ô, tình yêu! Hi hi. :)

Mưa Huế

Đêm đầu tiên đến Huế là một đêm mưa tầm tã, đại nội buồn hiu trong làn mưa mờ mịt.
Đến Huế nhiều lần, nhưng đây là lần đầu mình đến vào mùa mưa, mới thấm thía cái mưa đặc sản của xứ này (mỗi tháng chỉ mưa có 2 lần, mà một lần là nửa tháng!). :)
Cũng mưa mà sao cái mưa ở Huế cứ man mác, không như mưa ở Sài Gòn.
May thay, sang ngày hôm sau những tia nắng ấm áp xuất hiện, Huế lại dịu dàng, thơ mộng.
Những người bạn Huế nói mình hên, vì cả tuần, hôm nay mới thấy nắng. Hi, hi, ở hiền gặp lành mà! :)
Lạ thiệt, lúc xe mình bắt đầu rời Huế, trời lại đổ mưa, chắc mình về Huế buồn! Huế đã đặc biệt ưu ái mình trong những ngày lưu lại.:)
Chỉ tiếc không có thời gian đi chơi đã phải về!

Rồi sẽ có ngày trở lại.

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Wedding

Những lời hứa của đôi bạn trước Cha làm mình xúc động.
Chỉ 2 từ đơn giản “Thưa có” sau mỗi lần Cha hỏi, nhưng nó như một chiếc mắt xích ràng buộc nhau suốt đời.
Em nói vui: “ Em bắt đầu đeo gông rồi đó chị”
Uhm, một cái gông mà mọi người đều đeo một cách tự nguyện!  :)
Sau lễ là một bữa tiệc nhỏ, ấm áp,  mình được ngồi chung bàn với Cha  xứ, cô dâu, chú rể và ba mẹ họ. Mình đặc biệt ấn tượng với các Cha vì sự hiểu biết, thông minh và hài hước.
Lúc ra về, chào Cha ở cửa, ông hỏi tên mình và nói: “Con đem họ đến với nhau, nhưng nhớ để họ đi bằng đôi chân của họ”
Mình cười. Thầm nghĩ, Cha ạ, con rải đầy gai chứ không trải hoa hồng. Con luôn làm ngược  và vì vậy h thành công! :)



Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Chúc em

Trưa nay em điện thoại mời, mình sẽ được dự lễ cưới ở nhà thờ.

Ôi, tình yêu là bí tích nhiệm màu
Lời Chúa phán trên môi ngời thánh thiện
Chung bóng gương soi, chung lời ước nguyện
Mong đời đời, tay mãi dắt tay nhau. 
:)

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Tổng kết

Lớp học kết thúc
Một bài diễn văn dài 120 phút của đơn vị đào tạo mang đầy hơi hướng tiếp thị :D
Màn phát thưởng.
Và mỗi người 1 cái  chứng nhận mà mọi người nói đùa chứng chỉ ngu..., :)
Nhà hàng, tiệc và hát. Những giọng ca vượt thời gian, và phát hiện thêm mấy tài năng ca nhạc. Dc hát hay và đầy tâm trạng! Hi
Dzui.
Hát chưa đã, mọi người kéo nhau đi ca 2, từ chối nhiều lời mời tha thiết, mình về ngủ. Đành xin lỗi Dc vậy.
Về nhà vừa thả mình xuống giường, điện thoại ren,  "uhm, không đi, buồn ngủ rồi!", nghe bên kia cằn nhằn "người không tim",
Hì, không tim ren sống! Hi hi

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Đường về nhà em

Hàng ngày, mình cứ đi về, ít nhứt là cũng 4 bận, đường rộng và thoáng, chẳng bao giờ có khái niệm kẹt xe! Tâm hồn vì vậy nhiều lúc sinh ra lãng đãng, nên có bận rớt  giỏ mà không hay!
Chỉ hơn 2km mà  đủ cả, quãng trường, bệnh viện, doanh trại quân đội, ngân hàng, khách sạn, nhà hàng, vũ trường, đài truyền hình, kho bạc, trường học, quán nhậu, cà phê, và 2 quán thịt cầy!  Đặc biệt là 1 câu lạc bộ môtô, mình lại có tật mê nhìn mấy anh ngồi trên môtô, như những người hùng, hôm qua mấy ảnh tập trung lại dàn hàng ngang trước đường sáng choang hùng hậu, thiệt là ngưỡng mộ.  Hông lẽ đứng lại nhìn hoài! :)
Mùa mưa thì hơi hồi hộp, đường rộng thênh thang, mà mưa thì nước rút hông kịp, phố bỗng thành sông! Chiều nay, mưa mờ mịt, tối về ướt meo.
Tự nhiên hát nho nhỏ:
....Con đường buồn heo hút mắt em sâu
Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa mau
........
Ây da,  hông bằng Tuấn Vũ nổi. Hi hi :)



Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Sợ!

Có lần mẹ kể,
Năm ấy, ba đi dạy xa, ở nhà, bão đến, gió mưa, lũ lụt, một mình mẹ, có bầu anh tư đến tháng cuối, 2 anh thì còn nhỏ. Mẹ vượt qua đoạn đường khi đang bão lớn cùng 2 anh  tìm đến nhà nội để trú. Gió đẩy mẹ tấp vào cồn mả, tấp xuống bờ ruộng gần đó, gió đẩy mẹ nhào vô ngôi nhà hoang bị đổ bên đường! Sao mà mẹ giỏi đến vậy, bản năng của người mẹ trước sự sống còn của những đứa con chăng? 
Còn mình, hơi tí đã sợ, thiệt là xấu hổ! :D

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Người cộng sự

Tình cờ tối nay coi phim "Người cộng sự"
Có vài ý kiến cá nhân khen chê  trên các trang báo. :D
Phim đọng lại trong mình sự ngưỡng mộ đối với những con người có chí lớn.
Và mình thích sự trong sáng rất châu Á của khuôn mặt cô diễn viên đóng vai y tá cho bác sĩ  Asaba Sakitaro, đây là lần thứ hai sau cái lần mình thích cô Mariko trong phim Người sói! Hi :)
Khi cô y tá hỏi "Sao tiên sinh lại cứu ông Phan", bác sĩ Sakitaro trả lời: "Vì ánh mắt ông ta, một ánh mắt trung thực, trước nay những người xoay  chuyển thời thế đều có ánh mắt như vậy"
Uhm, liệu có còn không, bây giờ, những ánh mắt ấy???!!!
Haizzzzzz

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Bánh bèo buổi sáng

7 giờ  ngày mai  tập trung đi ăn bánh bèo nghen bà con.
Hi hi, chắc hấp dẫn đây!  Tối ấy chập chờn trong giấc ngủ là những chén bánh bèo nho nhỏ xinh xinh.
Đúng giờ, cả bọn xuất hành, sau một hồi cua quẹo tùm lum cũng đến được con hẻm cuối cùng, nếu đi lần nữa chắc mình mù tịt. Vừa cho xe quẹo phải,  gặp ngay mấy chiếc xe ngược chiều, hẻm thì chỉ vừa lọt chiếc xe, một vụ kẹt xe nhanh chóng được hình thành! Hee, cũng may, dàn xếp ổn thỏa, không phải nhờ vả mấy chú áo vàng. (mà áo vàng ai vô hang cùng ngõ hẻm ấy làm chi, rõ mình vớ vẩn!)
Thoát khỏi cái vụ kẹt xe do tụi mình gây ra ấy, mình được dẫn vô cuối hẻm, khác với cái khoảng chật chội vừa rồi là một mảnh vườn khá rộng bày ra trước mắt, một ngôi nhà thấp kiểu xưa, một gian bếp liếp phên tre, sân đã chật kín những xe, thực khách ngồi chờ ở những dãy bàn.  Trước mặt họ là cái mẹt tre trên bày đầy các chén bánh bèo nóng hổi, người ăn phải tự phục vụ, vì người nhà không làm kịp, khách chạy xuống bếp, đứng  xếp hàng bên lò hấp chờ đợi, ra chén nào thì nhận ngay, được khoảng 5, 10 chén thì lui ra đi đến chỗ cô chủ đổ nhân vào rồi bưng  về bàn, chan nước mắm, tương ớt.. .. :)
Bọn mình 5 đứa, cử 2 đứa đại diện vô bếp xếp hàng chờ đợi mà rồi cũng chỉ được 19 chén, cái cảnh xếp hàng chờ bánh chín cũng vui, nhỏ Châu nói cứ như đi tham quan làng nghề chị hỉ. Hi hi, bếp thấp, nền đất nhưng sạch sẽ, mọi thứ ở đây trừ 2 cái lò hấp có vẻ hiện đại vì làm bằng inox, còn lại từ cây ngoài vườn, vật dụng trong nhà, cho đến chủ nhà, làm mình có cảm giác đang lùi lại cách đây mấy chục năm.  Ngày xưa ơi, thương chi mà thương lạ thương lùng. :)
Chén bánh bèo nóng hổi được xiên bởi cái dầm tre nho nhỏ, chút nhân thơm thơm, béo ngậy, nhân tôm thì nghe nói ngon lắm, tại hôm ni ngày mồng 1, nhân đậu phụng, nhưng mà cũng ngon. 
Nghe đâu khởi thủy,  chủ quán gánh bánh bèo trên cái thúng tre bán rong ở vỉa hè, dần dà nổi tiếng, giờ không cần đi đâu nữa, ở tít trong cái tận cùng này người ăn cũng tìm đến. Mình thì thấy ngon vì con đường vòng vèo, vì cái vườn xưa cũ, vì cái chái bếp thâm thấp thơm mùi khói, cái ảng nước sạch sẽ và tấm liếp phên tre hiền queo hoài cổ, tất cả gợi ký ức tuổi thơ,....
Mỗi đứa chỉ ăn có 4 chén chưa lót đầy cái đáy bụng, đã nghe cô chủ thông báo hết bánh rồi, rứa là cùng nhau ngồi ....liếm mép tiếc  hùi hụi. Hẹn lần sau chứ biết răng chừ!!!! Uống mấy chén nước chè khô âm ấm an ủi rằng nghe bụng cũng lưng lưng!

Cái buổi sáng, ăn không no, mà vui chi lạ! :)

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Kem xôi



Nhớ hồi blog YH, mình cũng có entry Kem ba miền. Cái món kem thiệt là hấp dẫn, những viên kem tròn xinh xắn, đủ màu đặt  trong những cái ly cũng  không kém phần xinh xắn. Và một điều cuốn hút nữa là những quán kem thường có hệ thống đèn màu trang trí dễ thương. Hi :)
Chẳng biết ai đã nghĩ ra món kem này, chắc cũng phải một chuyên gia về kem. Lúc nơi này có những tiệm kem xôi, mình rất tò mò về cái tên, nghĩ hoài không biết làm sao 2 cái món xa xôi ấy lại có thể kết hợp với nhau được. Nhưng không có dịp nào giải tỏa thắc mắc, vì thấy ngại vào những cái quán  có vẻ dành cho tuổi teen! hi hi
Mãi đến chiều qua, con bé chim non đãi, trưa gặp nó, nó nói thi vừa có kết quả, mừng quá, chiều đi ăn kem xôi với em nghen! Ui trời,  dịp may hiếm có!!!
Vào quán,  chim non lanh chanh, kêu nhầm, họ đem ra 2 ly kem sữa dừa, 1 ly kem xôi, con bé kia thấy mình tội nghiệp, nó nhường. Hi
Té ra bên dưới ly là một lớp xôi vò , bên trên đặt những viên kem.
Cái món xôi vò là món ruột của mình rồi, nấu miết.
Những hạt nếp, đậu xanh, rời, dai dai, bùi bùi, thơm thơm không ngờ ăn kèm với những viên kem xốp lạnh lại thành một món truyệt vời như vậy.
Ngon chi lạ. Thật là thú vị
Mãi ăn, quên mất chụp hình, không biết còn dịp khác nữa không. :)

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Vớ vẩn

Vớ vẩn.
Bullshit.
Uhm, mình bị bắt buộc học một lớp bồi dưỡng, bao nhiêu cái  chuyên đề đấy vào những ngày cuối tuần. Lý do là các anh chị là những người thế này, thế nọ, nên phải học, mục đích để làm gì thì không quan trọng lắm.
Lý do thường to hơn mục đích!
Mình có cảm giác lý do mở lớp  là để tổng kết một mối quan hệ.
Những chuyên đề tuần này mình đã được nghe cách đây 1 năm trong 1 lớp  tập huấn tại H, hình như khi mọi thứ đã được quy định thành văn bản thì người nói không thể thổi vào đó một điều gì mới mẻ! :D
Haizzzz. Còn mấy cái cuối tuần  nữa. Buồn như con chuồn chuồn!

Anh nói mình đang ngụp lặn trong mớ “bull shit”. Ghét lắm, nhưng mà  biết làm gì được. :D

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Chuột

Chiều nào đi làm về sớm mình cũng hay ngồi trước thềm nhà nhìn tụi nhỏ hàng xóm chạy nhảy trước đường, hay chỉ đơn thuần là ngồi đó nhìn trời mây, các thứ...
Hôm qua thấy một con chuột cống to bự cốc chạy qua chạy lại, nhìn bộ lông coi bộ ông chuột này đã già, mình vốn sợ mấy con chuột cống, vậy mà ngay trước cổng nhà mình lại có một chốn cho lão í trú thân!
Ngồi nghĩ vơ vẩn, có khi nào ông í bò vô nhà mình, lần mò chỗ nọ chỗ kia. Eo ôi, cứ nghĩ cái bộ chân í lên bếp, lên tủ, lên giường ngủ của mình, kinh! Haizz, thôi, không dám nghĩ tiếp.
Sáng nay dắt xe đi làm, ra khỏi cổng, nhìn xuống đất, Ui, ông chuột nằm chỏng chơ. Hông biết vì sao ông í qua đời, nhìn kỹ cũng không thấy thương tích gì, hay tuổi cao sức yếu?; hay ai đó đã ban cho ông ân huệ một miếng ngon cuối cùng?!
Uhm, dù sao thì ông í cũng đã mất rồi, nằm trơ bên lề đường, Đúng ra mình phải đem ông í ra thùng rác, nhưng mà mình sợ quá, làm sao có thể sờ vào thân thể ông í, dù có mang bao tay! Chắc chết mất!
Thôi thì làm lơ! (Thật đáng hổ thẹn)
Hy vọng anh hàng  xóm sẽ giúp mình! Hi hi.
Chạy xe đi mà lòng áy náy lắm lắm.
Trưa về,  ông í không còn nằm đó nữa. Lòng thầm cám ơn anh hàng xóm!
Mình đã đẩy một việc mình không dám làm cho người khác rồi, xấu thiệt. Nhưng mà mình không thể vượt qua được nỗi sợ hãi thường niên ấy.
Ây da, buồn cho chuột, cho mình!

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Tình cũ

Có tiếng  xe dừng, mình thoáng nhìn ra ngõ, 2 người khách lạ.
Uhm, không quen!  Lùi về nhà sau lo bữa trưa thôi.
Tiếng bước chân thật nhẹ ngang qua, người khách cười với mình như một lời chào làm quen, rồi tiến thẳng ra cái giếng cũ, đứng bần thần một hồi lâu, có vẻ xúc động lắm, tự nhiên rút trong túi ra cây bút lông và hí hoáy vào thành giếng.
Mình nghĩ bụng, bình thường đâu thấy ai khùng hơn mình, hôm nay gặp đối thủ rồi đây!
Viết xong ông í  vòng ra nhà trước uống trà.
Mình vọt ra giếng, và đây là tác phẩm:


                               (Dường như đã tạnh cơn say
                              Và trong vô thủy, chớm ngày lãng du)
                                                                     (TT)

Nhìn bút danh, nhớ ngay đến cái tên  ngày xưa Cô hay nhắc đến.
Ây da, người tình cũ! :)
Tự nhiên nhớ Vũ Đức Sao Biển:
Mùa Thu nào đưa người tình đi biền biệt
Dòng sông nào đưa người về thăm bến xưa
.....................
Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người
Biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi
                                             (Thu hát cho người- VĐSB)

Alô cho Cô:
-         Cô à, người xưa của Cô đang đứng đây
-         Uhm, ngày xưa hay ngồi ăn ổi với nhau ngoài giếng.
Hix, hèn chi. Nhớ nhau là rứa hả ta?!
Chỉ có điều mình hông thấy người ấy đẹp như những gì mình tưởng tượng bao lâu nay. :D

Tự nhiên tối nay mình lại lan man. Mưa!




Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Đẹp

Một dạo mình hay ăn cơm ở một quán quen, và hay lén nhìn  một tên nam nhi rất đẹp trai. Cũng mấy năm rồi, không ăn cơm ở đó nữa  cũng không gặp người ấy
Chiều nay đi ngang chợ, tình cờ gặp một cặp vợ chồng chở nhau, người vợ ẵm một em bé còn rất nhỏ, đường đông  nên mọi người đi chậm, mình giật mình, anh chồng là “người đẹp”  ngày ấy!
Ây da, thời gian! Thật là phũ phàng!

Buồn chi lạ. Hông có gì là vĩnh viễn.

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

RÙA CON ĐI CHỢ

Lang thang tự nhiên đọc được bài thơ này, dễ thương:

Rùa con đi chợ mùa xuân 
Mới đến cổng chợ bước chân sang hè
Chợ đông hoa trái bộn bề
Rùa mang hạt giống đem về trồng gieo 
Mua xong chợ đã vãn chiều 
Heo heo gió thổi cánh diều mùa thu 
Đường dài chẳng ngại nắng mưa
Kíp về đến cửa, trời vừa sang đông.
Hạt mua chưa kịp gieo trồng 
Trên tay cây đã nở hồng những hoa 
Mẹ rùa trong bếp chạy ra 
Hôn con rồi vội cắm hoa vào bình 
Mẹ khen cái chú rùa xinh
Đã không ngại khó lại nhanh nhất nhà

                                 Mai Văn Hai 
Rùa con vậy mà nhanh nhất nhà, còn được mẹ khen nữa chứ, hi hi :)

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Chị

Chị đã ngoài  50, vẫn còn nét duyên thời con gái. Dì mất, anh chị em ở xa,  dượng gần 100 tuổi, ở với chị. Đôi lúc mình nghĩ, việc chị không có chồng là điều may mắn cho dì dượng, cái may mắn được đánh đổi cả một thời  thanh xuân của chị.
Chị ngồi giữa một mớ giấy tờ, hình ảnh, tìm cái thẻ chứng minh thư cho dượng, để nhận tiền trợ cấp! Tìm hoài không thấy, chị thở dài “ Ai chừ đi làm chứng minh nữa cho một ông già sắp về với đất”
Những tấm ảnh nằm la liệt, mình buột miệng “ Chị đẹp thiệt, thời xưa chắc nhiều người theo chị lắm ha!”
-         Làm chi có, cậu lấy cây rượt chết, cậu dọa: “mi mà nói chuyện với con trai, có bầu, cậu quýnh chết, đuổi về mẹ”
Trời đất! Chỉ nói chuyện thôi, làm chi có bầu, vậy mà chị tin, 15, 17,  18, rồi qua cái tuổi 20, chị cũng không dám mở miệng với tên con trai nào trong phố.
Xa quê, cậu cưu mang đứa cháu và cố giữ lời hứa với chị mình, nuôi nấng, dạy dỗ cháu nên người, “con gái, khôn ba năm, dại một giờ, tui gửi nó cho cậu đó nghe”. Không ngờ lời hứa chặt quá, buộc cứng hết một thời son trẻ của chị .
-         Nhưng mà khi hết ở với cậu, về làm ở xưởng dệt quê mình, cũng không có ai thương chị à?
-         Có chứ, nhưng mà công việc bận quá. Với lại, cũng không ưng có chồng, có chồng chị sợ lắm!
Uhm, mình chẳng biết nỗi sợ của chị là gì?!

Hông biết có giống mình!

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Gà gáy

Xung quanh mình hàng xóm nhà nào cũng nuôi gà, bên phải, bên trái, đằng trước đằng sau, sát bên có, cách mấy căn có, đa số là nuôi ăn thịt, có vài chú để đá, đi làm về mình mà mở cổng là nó nhảy vô liền, nhảy nhót lung tung,  đã mấy cái chậu kiểng tan hoang, mình ngẩn ngơ tiếc nuối.
Hàng ngày có một giờ nào đó, mấy chị gà cứ la té tác, ây da, chắc là đau lắm! Hi hi. Nhưng buồn cười nhất là tụi nó gáy, đủ loại âm thanh, có một anh  gà trống, nghe giọng thì biết mới tập gáy, cứ khùng khục, khẹc khẹc, làm như đang ngậm cục kẹo ú trong cổ họng, gáy không nổi mà cứ te te. Cứ tầm 4giờ rưỡi đến 5 giờ sáng là cất tiếng,  hôm bữa ku cháu về chơi, mới 5 giờ sáng nó lồm cồm bò dậy, mình hỏi dậy chi sớm rứa, nó nói gà gáy con ngủ không được. Mà ai đến nhà mình ngủ lại cũng phải thức dậy vì cái giọng “gà” đực ấy. Mà ngộ thiệt,  hàng ngày mình có bị thức giấc vì tiếng gáy ấy đâu, vẫn ngủ. Hi hi :)

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Theo sát cuộc sống

Theo sát cuộc sống

28/07/2013 07:30 (GMT + 7)
 
TTCT - Vẫn biết cưới vợ sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng do trách nhiệm duy trì nòi giống nên đa số đàn ông đều nhắm mắt đưa chân. Tôi cũng không ngoại lệ.
Năm nay thằng cu Tèo 15 tuổi, cũng có nghĩa là hơn 15 năm qua tôi phải nghiến răng cam chịu nhiều sự áp bức, đắng cay. Tuy nhiên, hiểu được rằng cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng giới là một cuộc đấu tranh cam go và lâu dài nên tôi không hề nản chí.
Vận may đến khi tôi phát hiện thằng bạn cũ đang làm việc trong “Ủy ban bảo vệ đàn ông và con nít”. Ngay lập tức tôi tìm đến gặp nó, than thở:
- Mày nghĩ mà coi, ngày nào tao cũng nơm nớp lo. Vừa về đến nhà là cô ấy ngửi áo ngửi quần để kiểm tra mùi lạ. Vô buồng tắm để điện thoại bên ngoài là y như rằng cô ấy mò mẫm đọc tin nhắn và nhật ký cuộc gọi. Nửa đêm có nằm mơ gọi tên ai đó là cô ấy dựng đầu dậy hỏi cho ra lẽ... Khủng bố tinh thần như thế, sống làm sao nổi?  
Bạn tôi gật gù đồng cảm rồi nghiến răng:
- Mày nói đúng, đàn ông chúng ta cần một cái luật để chống lại sự khủng bố tinh thần đó!
Chỉ vài ngày sau, với quyền lực của mình, bạn tôi cho ban hành ngay “Luật cấm ghen vô cớ”, trong đó quy định rõ ràng nếu ghen khi chưa bắt được quả tang thì sẽ bị phạt một triệu đồng. Tối hôm đó về đến nhà, khi vợ chuẩn bị... ngửi áo quần như mọi ngày, tôi lạnh lùng vứt lên bàn cuốn luật hôn nhân gia đình bổ sung, gằn giọng:
- Cô có một triệu đóng phạt không?
Đánh vào túi tiền của phụ nữ là cách đánh hiệu quả nhất, cô ấy tái mặt im re!
Nhưng sự áp bức vẫn còn đầy rẫy. Tôi lại tìm đến anh bạn, rên rỉ:
- Mày nghĩ mà coi, cả ngày đến cơ quan nghe sếp chì chiết rát lỗ tai. Vậy mà tối về nhà vợ còn lải nhải nhức cả đầu. Sống làm sao nổi?
Bạn tốt của tôi nhíu mày suy nghĩ rồi dứt khoát:
- Đúng, cần bổ sung cái luật nữa để đàn ông được ngủ ngon!
Cũng chỉ vài ngày sau, tôi về nhà nghênh ngang quăng cuốn luật bổ sung lên bàn, gí tay vào trang có dòng chữ “Luật cấm nói nhiều”, quy định: nói trên 5.000 từ vào buổi tối sẽ bị phạt hai triệu! Tối hôm đó, tôi được ngủ sớm hơn thường lệ.
Tuy thế, sự áp bức vẫn chưa hết và tôi buộc phải tìm đến nhờ bạn mình lần nữa.
- Mày nghĩ mà coi, lương của tao bao nhiêu cô ấy thu hết, chỉ chừa lại đúng tiền đổ xăng, ăn sáng, cà phê và tiền nhậu cuối tuần. Nhiều khi thèm uống... bia ôm rỏ dãi mà cũng chịu. Sống mà kham khổ như vậy thà chết còn hơn!
Bạn tôi trấn an:
- Mày yên tâm, chúng ta sẽ đòi lại sự công bằng!
Gần như ngay lập tức, luật “Cấm thu tiền quá bán” ra đời. Tôi hăm hở về nhà, vênh mặt:
- Em đọc đi, cấm thu trên 50% lương của chồng. Nếu vi phạm sẽ bị phạt ba triệu!
Vợ tôi nghe phạt ba triệu suýt ngất, giọng run run:
- Vậy thì mẹ con em phải làm gì kiếm thêm may ra đủ sống!
Cuối tuần đó, tôi mời anh bạn tốt đi nhậu để trả ơn. Tiền bạc rủng rỉnh nên tôi cố chọn quán có mấy em váy ngắn chân dài phục vụ để bạn được vui vẻ. Đang hân hoan trong men chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền bình đẳng giới thì một thằng bé bán vé số lân la đến mời mua. Tôi gạt tay, nhếch mép:
- Không mua, giờ có tiền rồi, khỏi cần nhờ đến vận may!
Thằng bé bán vé số níu tay tôi, mếu máo:
- Ba, mua giùm con vài tờ đi!
Tôi ngẩng lên trố mắt: nó là thằng Tèo!
PHƯƠNG LINH

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Ngõ

Nhà mình không quay mặt ra con đường nhộn nhịp xe cộ, nguyên ngày xưa ngõ chính trổ ra một con đường nhỏ chạy thẳng xuống cánh đồng, mặc dù ngõ đó bây giờ đã mất lối, nhưng hướng nhà vẫn vậy. Và mình thích cái con đường ngang qua ngõ cũ ấy, bờ rào bên ấy vẫn còn nguyên hàng râm bụt, duối dại, bông trang, và đủ thứ loài không tên, bụi tre đầu ngõ, cái ao nho nhỏ với chút nước còn vương vấn!
Cứ mỗi lần quét đường quét ngõ mình đều nhận được những nụ cười, những lời chào hỏi, dường như ai qua đường cũng thích được nhìn thấy con đường sạch hơn. Còn mình thì lần nào cũng nhớ đến câu hát mẹ ru:
Dọn đường quét ngõ tháng ba dâu về
Dâu về dâu chẳng về không
Ngựa ô đi trước, ngựa hồng theo sau
Mâm trầu lại có mâm cau
Có cô hầu nhỏ theo sau  lưng hầu.
Bao nhiêu năm rồi mình vẫn thấy câu cuối đọc nghe tưng tức, chắc mình nghe nhầm chăng, mà đâu còn ai để hỏi!
Ây da,  mình vẫn cứ thích quét ngõ, dù biết rằng đã hết mong chờ dâu về, anh mình đã có vợ hết rồi còn đâu! Hi :)



Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Bằng........cấp

Đếm mệt nghỉ:



 Mỏi cả tay chân


Phải cấu kết với chim non, bán ra ngoài, rồi đi gỡ lịch cho dzui, :)


Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Thèm phở!

Anh đồng nghiệp tự nhiên cất tiếng: "Trưa ni đi ăn phở"
Mình thắc mắc: "Răng anh không ăn cơm"
- Uh,
               Em ơi, anh chán cơm, thèm phở
               Bởi một điều muôn thưở
               Phở nhiều nước hơn cơm!
Hí hí
Đa nghĩa, đa nghĩa! Hee :)

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Lòng đã yên chưa?



Bấm “turn off”, màn hình vụt tắt, mình nằm dài xuống sàn, nhìn lên mảnh trời trước mặt, những đám  mây màu bạc nằm chồng lớp lên nhau tạo nên những vết rạn nứt của cánh đồng sau một đợt hạn kéo dài, giữà  đám ruộng nứt nẻ ấy là 1 khoảng sáng vàng vọt và.... trăng, một màu ảm đạm, buồn hiu.
Mình nghĩ đến câu chuyện tình cờ biết được vào cuối tuần, nó làm mình thay đổi cách nhìn và đi đến quyết định dứt khoát, thanh thản.
Năm lớp 5, lần đầu tiên mình tham dự cuộc thi xa nhà, nói xa thôi, nhưng cũng chỉ cách nhà hơn 10km, được thầy chủ nhiệm chở đi, lần thi ấy mình không đem lại được kết quả như mọi người mong đợi, và cũng từ lần ấy, Ba nói nếu con không thay đổi thì cả đời con sẽ lận đận vì những lỗi không đâu.
Năm lớp 9, vẫn còn nhớ, đạp xe cùng cả đội thi ở trường KĐ, tập trung 9 trường toàn huyện,  công đoạn cuối cùng để hoàn tất mạch điện theo đề bài, một cậu trắng trẻo từ đâu chạy tới, xui xẻo thế nào vấp ngay chùm dây điện. xoẹt, mình chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên cùng những tiếng tí tách nhỏ, coi như xong! Hết giờ và bài  thi của mình kết thúc.  Như điềm báo, đường công danh tắt luôn từ đó, :) sau đó cũng vài cuộc thi khi lên cấp 3, nhưng chẳng bao giờ vô được vòng chung kết! và buồn cười, cái cậu trắng trẻo, kẻ thù gây án mạng ấy lại là lớp trưởng mình sau đó 1 năm. Trái đất tròn, và hắn cũng chỉ lãnh đạo mình 1 năm đó thôi.
Như định mệnh, cuộc đời mình cứ mấp mé, mấp mé, cơ hội không phải là không có nhưng mình nhìn nó lướt qua, dửng dưng, như không phải của mình.
Mình càng thấm thía hơn sau nhiều vụ va đập, và gần nhất là hôm qua. Bao giờ cũng là ở phút 89! Dù trễ nhưng vẫn là may mắn. Ây da, chấp nhận sự thật mặc dù không muốn!
Và chiều nay, lại phải nghe những điều chẳng muốn.......
Ơi, lòng đã yên chưa? chuyện đời nghiêng ngả.............




Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Nước lá mồng 5



 Anh mình lại hoài cổ, mồng 5 năm nào cũng hái lá, chặt, phơi khô để dành uống quanh năm, mà phải công nhận nước lá mồng 5 ngon thiệt, thơm và đã khát, Khách đến nhà minh ai đã uống thứ nước ấy, lần sau đến lại đòi uống tiếp, hi hi. :)
Tuần rồi, ngồi gói lá mồng năm sau khi đã phơi khô đem cất, tự nhiên nghĩ, lâu ni mình cứ uống mà không biết từ đâu có cái tục này, bèn lò mò tìm trong đống sách cũ, thấy ông Phan Kế Bính viết thế này:
“....Giữa buổi trưa thì làm cỗ cúng  gia tiên rồi đi hái lá  mồng 5. bất cứ  lá gì, hay hái nhất là lá ích mẫu, lá cối xay, lá muỗm, lá vối,.... Đem về ủ rồi phơi cho khô về sau đem nấu uống, cho rằng uống thế thì lành
Tục hái lá do từ điển tích Lưu Thần, Nguyễn Triệu đời nhà Tấn, hôm mồng 5 hai gã vào núi Thiên Thai hái thuốc gặp tiên bởi thế thành tục” (chỗ này ông PKB không nói rõ gặp tiên thì sao?!, là sao, là sao, để rồi Tản Đà phải thốt lên bài Tống biệt) :)

“Lại nhiều người đi hái lá ngải cứu, tùy năm nào thì kết thành con thú năm ấy. như năm tý thì kết con chuột, năm sửu thì kết con trâu, năm dần thì kết con cọp, ......đoạn treo giữ nhà để trừ sự bất thường, và để về sau ai có bịnh đau bụng thì dùng làm thuốc tốt lắm”
Uhm, chắc cũng là một kiểu thuốc nam  Chợt nhớ đâu đó cái câu : trời sinh ra con người thì tất sẽ sinh ra những loài cây lá giúp họ tồn tại.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Tốt- Xấu



Hôm qua mình bơm 2 bánh xe,  nói chi cậu chủ tiệm cũng chỉ lấy 2.000đ với nụ cười thiệt là hiền “em chỉ  lấy chừng ni thôi”. :)
Cậu ấy không tham lam!
Chiều đi ra mộ,  mua nhang và kèm cái hộp quẹt, thấy cô chủ quán gỡ mảnh giấy niêm trên cái quẹt gas và bật bật vài cái, mình thấy là lạ, lên đến mộ  quẹt muốn nóng ngón tay cái mà nó cũng hông chịu bắt lửa, cứ ngỡ tại gió nhiều, xoay đủ chiều, che chắn, cũng không ăn thua, ngắm nghía một  hồi biết là nó không bắt lửa,  chạy ngược lại cái quán ấy, nói cổ là nó hư, cổ không có vẻ gì ngạc nhiên mà giống như đã biết trước! Đưa cỏ 2.000 đ nói cô đưa con cái khác và cô quăng giúp con cái kia.  Ui, cổ nhận tiền mình đưa và không quên cất cái hư vô tủ.  Oh My God! :|
Quay xe đi mà ấm ức,  rồi nghĩ  sao mình hông vứt cái hư đi, đưa cổ hông chừng cổ lại tái diễn cái trò ấy với người khác!
Cô ấy tham lam quá!
Trưa nay, đi song song với mình trên đường là một anh nhìn thật bảnh, đẹp trai, ngồi trên một chiếc xe sành điệu. Đèn đỏ. Vượt! chỉ số trong mắt mình tụt xuông! Dù vượt đèn đỏ nhưng anh ta cũng không  cách xa  mình là mấy, tiếp tục quan sát. Ngã tư thứ hai! Vèo! Đèn đỏ cũng coi như không! Chỉ số về sự đẹp trai, sành điệu tụt xuống zéro!!! Đúng ra mình không nên để mắt đến!

Chiều nay, mình được trả lại một món tiền lớn do  tính nhầm. Thầm cám ơn những  con người làm việc có trách nhiệm. Và tự mắng mình không cẩn thận!
Những con người tốt bụng!

Trời mưa lây rây suốt buổi chiều, nửa chiều đi công việc xong về vắt áo mưa nơi xe, cuối buổi ra nhà xe chỉ còn lại vài chiếc, mình đinh ninh có áo mưa để mặc về, hông ngờ nó hông cánh mà bay, Người nào thật hồn nhiên đã lấy mặc dù nó nằm ngay ngắn trên xe của mình!
Ôi, con người!

Hai ngày, lắm chuyện buồn vui! :D

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

1 tháng 6



Càng ngày chỗ mình trẻ con càng đông, nhớ ngày nào, 1/6 chỉ tổ chức ở phòng họp là đủ, bây giờ phải tổ chức cả ở một sân khấu lớn của TTHT.

Mặc kệ những lời phát biểu khai mạc của người lớn về nguồn gốc, về sự phát triển xã hội, về vv và vv.... các cô cậu bé cứ hồn nhiên chạy nhảy. Một anh  ngồi bên mình cười cái cậu dẫn chương trình :” giới thiệu chi mấy cái học hàm học vị, con nít có nghe đâu, tụi nhỏ coi còn thua cái bong bóng.” Hi hi :)

Có mấy cô bé  còn  đòi ở miết trên sân khấu không chịu xuống, báo hại ba mẹ chạy  theo năn nỉ.

Mỗi khoa một tiếc mục, cuối cùng thì không cần kịch bản nữa, một màn tập thể tự biên tự diễn ngẫu hứng ....sông Hồng!!! nhạc công cứ đàn, con nít cứ hát, cứ nhảy. Ba mẹ thì nhấp nhỏm trước sân khấu.

Dzui quá là dzui. :)

Ước chi lùi lại cái thời như tụi nhỏ hì.

Uhm, mà thôi, mất công  phải vật lộn  lại từ đầu với cái cuộc sống mà vốn dĩ mình muốn mau chóng kết thúc. Hi  :D

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Phần "người"

Hôm nay ghé  vô shop bán đồ thể thao, mua vài thứ , luôn thể hỏi cô nhân  viên :”Có bán đồ bơi không?”,  cô ấy cười tủm tỉm “chị mua không được đâu!” .  Mình ngớ ra nhìn, cổ nói “toàn bikini, 2 mảnh, khêu gợi lắm chị”. Hic, bộ mình nghiêm túc lắm hả ta! Hee
 Trên đường về vô quán cơm quen, chị chủ có vẻ mừng rỡ: “lâu quá không thấy ghé hả em?” rồi chạy lăn tăn vô trong đem ra cái điện thoại “ em tắt giùm chị cái đèn pin, chị để miết mà không biết làm răng”. Ui trời, tin tưởng trình độ công nghệ cao của mình quá hè, đúng là giao trứng cho ác,  loay hoay một hồi, rốt cuộc mình cũng không hơn gì chỉ, may quá, có một anh đẹp trai đứng bên, cầu cứu liền, một thao tác nhỏ, cái đèn tắt ngúm..:D
Ây da, mừng cho chị, tắt được cái đèn pin,  và bảo toàn được cái điện thoại không bị hư dưới tay mình!
Giá như mình biết được hình ảnh mình trong mắt mọi người hì! Xem thử thiện hay ác. Hi hi :)

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Khói đồng

Thời đại học ở chung phòng kí túc xá với một chị quê Tây Ninh, ông trời bù vào chút khập khễnh của chị ở bước đi bằng một giọng hát ngọt ngào, cứ mỗi lần chị cất lên:
Nắng hạ đi
Mây trôi lang thang cho hạ buồn
Coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng

........................
Ui chao là buồn, nhớ nhà , nhưng mà vẫn cứ thích nghe :)
Hông biết chừ chị còn hát bài ấy không?!
Ai mà quên được cái mùi khói đốt đồng mỗi chiều, thơm quá là thơm, dễ thương chi lạ.
Tuần trước về ngồi cả buổi ngoài bờ ruộng trước nhà coi người ta đốt đồng, đã ghê.


Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013



Sinh thời mẹ hay kể, đời mẹ trải qua mấy lần chuyển nhà, mỗi đợt chuyển là mỗi  lần vất vả, phụ nữ thường hay nhớ lâu những điều làm mình khổ, mình không cảm nhận được nhiều để chia sẻ cùng mẹ, có chăng đó là lần cuối cùng. Năm ấy mình học lớp 10, phải chia tay với mảnh vườn có được từ những khoản tiền chắt chiu dành dụm, mẹ cứ tần ngần, dù không muốn nhưng Ba không thể bỏ vườn của nội. Vậy là lại dời, vùng kí ức thời thơ ấu của mình chỉ toàn những mảnh ghép về ngôi nhà, mảnh vườn xưa ấy. Ở đó, đầu sân là 2 cây lê, tại sao gọi là lê, mình cũng không hiểu, và ở đâu ba đem về trồng mình cũng chịu, chỉ biết những chùm hoa trắng thật xinh đầy quyến rũ, sau đợt hoa mình trông chờ những chùm quả, trắng ngà, thơm dễ chịu, chan chát, ngòn ngọt, thiệt thương. Ba cứ hay thắc mắc không biết lê này có phải trong bài thơ cổ Trung Hoa, mà cụ Nguyễn Du lấy tứ cho mấy câu:
Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Đợt vừa rồi, về dự đám nhà cô, cũng là về lại vườn yêu của mình, giật mình với 1 chùm lê nho nhỏ, lâu quá rồi, mình quên mất nó. Gốc cây giờ to hơn, xù xì với đủ loại dây leo kí sinh, nó già cỗi, trái nhỏ hơn xưa nhiều.



Chẳng hiểu sao buồn chi lạ.
Tiền bất kiến cổ nhân ...

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Cô đơn

Cuối tuần gặp bạn cũ, 2 bạn ngày xưa cùng lớp giờ thành vợ chồng, nói linh tinh một hồi, tự nhiên lại xảy ra tranh luận (không phải tại mình đâu nha, hi hi), :)
Cô bạn nhăn mặt: “sống với nhau từ từng ấy năm, anh chẳng bao giờ hiểu em”. Anh bạn cũng thở dài, “có lẽ cả đời, em cũng chưa hiểu anh”. Mình quýnh trống lảng lấy lại hòa khí, thôi thì “ai cũng hiểu, chỉ một người không chịu hiểu là huề, he” :)
Chợt nhớ mang máng  ông Tagore có câu
                                       “ Anh không giấu em một điều gì
                              Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh”
 Rảnh mới vô Google, thì ra đó là 2 câu trong Bài thơ tình số 28 của nhà thơ Tagore.
Uhm, trong tận cùng của mỗi con người đều có nỗi cô đơn.:)

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Lánh trần

Tự nhiên lại ngồi nghĩ đến 2 chữ lánh trần, luần quần lại đến bài thơ này của Đinh Hùng
Một Tiếng Em

Từ gĩa hoàng hôn trong mắt em
Tôi đi tìm những phố không đèn
Gió mùa thu chớm bao dư vị
Của chút hương thầm kia mới quen.

Cùng bóng hàng cây gặp giữa đường
Ân cần tôi đến ngỏ tình thương
Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng
Nói hết cho lòng nhẹ mối vương.

Rồi đây, trên những lối đi này
Ta sẽ cùng ai tay nắm tay...
Nhịp bước trăm cung đàn ảo tưởng
Buông chìm tâm sự nửa đêm nay.

Từng bước trôi từng trăng viễn khơi
Thâu đêm, chưa hiểu miệng ai cười
Nụ cười gởi tự thiên thu lại
Tiền kiếp nào xưa, em hé môi ?

Dĩ vãng nào xanh như mắt em
Chao ôi ! màu tóc rợn từng đêm
Hàng mi khuê các chìm sương phủ
Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm.

Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay
Trăn lên từ nét gợn lông mày
Bóng hoa huyễn ảo nghiêng vầng trán
Chưa ngát ân tình, hương đã bay.

Sóng biển nào nghe thấu nỗi niềm ?
Sóng đâu còn khoé mắt thâu nghiêm ?
Lòng ơi ! hoài vọng bao giờ nói
Thăm thẳm trùng dương một tiếng ‘Em’ ?

Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường
Rưng rưng mùi phấn bỗng mùi hương
Sương đầm vạt áo mong manh lệ
Sao rụng bay vào tóc dạ hương.

Tôi lánh trần ai đi rất xa
Bâng khuâng sao lặn ánh trăng tà
Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ
Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa 

Ây da, giữa chốn trần gian ta với ta! :D

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Lộc

Lộc đến cũng  có ngày! :)
Ngày ni thiệt là dzui, sáng vô quán ăn, gặp người quen, đến lúc đứng lên tính tiền chị chủ quán nói: "Có người trả cho em rồi!" Hi hi. :)
Trưa về ăn uống xong xuôi, trèo lên giường chuẩn bị ngủ, nghe giọng ai kêu í ới ngoài cổng, lạch cạch chạy ra,  một tô chè môn nóng hổi trên tay cô hàng xóm nhà đối diện, ây da, đúng món mình thích!
Chiều về, đang lui cui nấu, bà già cửa sau kêu om sòm "bé ơi, về chưa!" ( ui trời, hổng lẽ trong mắt bà già mình nhỏ xíu rứa ta!) :-P
- Hồi trưa đám giiỗ, mà hông mời con, chừ để phần con đòn bánh tét, ra đây bà cắt cho khúc.
Hèn  chi hồi trưa nghe bên ấy ồn ào.
Đúng là một ngày có lộc ăn tới tấp, đó là chưa kể hồi chiều được ăn bánh.
Hông biết giờ đến lúc ngủ có ai cho mình chi nữa hông đây, ví dụ như đi uống café chẳng hạn, hi hi. :)