Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021
Ngày nắng
Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021
Thịnh - Suy
Hôm bữa đưa tang Dì, qua một cánh đồng, qua 1 quãng sông đã cạn, bãi dâu trên đất bồi xanh ngút ngàn. Cậu chỉ:
- Ngày xưa đây là một bến sông, con sông dài chạy qua làng, trước khi hòa vào biển lớn,
Nó thực sự ngạc nhiên, không thể tin đoạn đường nó đang đi ngày xưa là lòng sông.
Cậu kể, làng này ngày xưa trù phú lắm, đó là vào những năm 50, 60. Nhà cố ngoại con ai cũng giàu,nhà ngói 3gian, tấp nập người làm công. Hết nửa cái làng này đi làm công nhà cố con. Ông ngoại chú của con giàu đến nỗi, tiền không đếm xuể, bó lại từng bó rồi lấy thước đo. Nó khục khặc trong cổ “phải chi như bây giờ có máy đếm tiền cho khỏe he”!!!!
Thế rồi chiến tranh, rồi bao nhiêu dâu bể, người làng này bỏ quê tha phương. Hèn gì khi nó lớn lên, mỗi lần về quê ngoại,nó chỉ thấy 1 cái làng nghèo, dân làng gốc chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Nó thở dài, mới chỉ hơn 60 năm thôi, sao cuộc đời quay 180 độ! Thời vàng son ấy nay còn đâu?!
Đời như 1 giấc mộng dài, đâu dễ tránh nhiều cơn ác mộng.
Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021
Người Sài gòn ngày xưa và nay...
Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021
BG
Cái này bên nhà anh Ngốc Xịt, anh ấy cũng chẳng biết mình là ai, nhưng ông Bùi Giáng và Cô Kim Cương thì mình biết. Thôi thì mạn phép xin , như một mối "tình đơn phương" của nó với 2 người vậy.!
Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021
Em Vàng
Thực ra em có tên là Kid, nhưng nó vẫn thích gọi em í là Vàng, cho nó thuần Việt,hi hi. Ah, tự nhiên chợt nhớ ra có cái phim Cậu Vàng. Mà hông phải nó bắt chước đâu nha.
Em Vàng chẳng phải của nó, mà của hàng xóm,chủ nhà là bạn nó.
Nó quen biết em Vàng từ cái ngày em í bằng cỡ cục gạch! Đi lăn tăn khắp đường, có lúc chạy ọt vô nhà nó, thỉnh thoảng cũng vô tư để lại vài điều phiền phức. Nhưng nó không giận em Vàng. Không biết thì không có lỗi!
Ngày tháng thoi đưa, em Vàng thành thiếu nữ, cả một vùng trong bán kính 1km phố nhà nó hầu như chỉ vài em giống cái, nên ngoài đường tự nhiên trở nên nhộn nhịp, có ngày mới 5g sáng đã nghe chí chóe. Ngày ấy em Vàng còn ngây thơi, hay là “chảnh chó”, em chẳng thèm để ý anh nào. Thương nhứt là có 1 anh trắng trẻo đẹp trai, nhìn thanh tao lắm lắm, mặt mũi hiền lành trồng cây si. Ảnh có 1 chiến lược tán đàng hoàng; Đầu tiên ảnh lẽo đẽo bám đuôi em Vàng, sau thấy không hiệu quả, ảnh quay sang nịnh nọt bà chủ nhà. Cô chủ, bạn nó cũng có cảm tình với ảnh. Ảnh theo cô chủ vô bếp, chỉ việc ngồi đó, ngước đôi mắt đen láy nhìn chị chủ, thỉnh thoảng còn tỏ ra thân thiện dúi mõm vào người cô chủ. Có bữa cô chủ đi thể dục, ảnh chạy theo suốt cả mấy đoạn đường dài. Xong về ngồi trước cổng nhìn vô, có lúc cũng đánh bạo lại gần thân mật với em Vàng, bị em í vùng vằng lảng tránh, thấy thương ảnh gì đâu!
Cũng hơn 1 tuần, liên tiếp ngày nào ảnh cũng đến, từ 5g sáng đã có mặt, loanh quanh luẩn quẩn cả ngày trước cổng mà cũng không dám tiếp cận em Vàng, vì cái tính đỏng đảnh của em í. Có ngày ảnh ở luôn đến khuya, không chịu về, cô chủ sốt ruột khuyên:
- Về nghỉ đi, tìm gì ăn đi, đói bụng không? Mai rồi qua!
Ảnh chỉ cúi đầu, si tiếp!!!!!! :)
Dạo đó nó cũng có cảm tình đặc biệt với anh Trắng này.
Chiến thuật lấy lòng chủ nhà quả là kì công. Nhưng em Vàng đâu phải người, em í có bản năng của loài vật, chưa đến lúc thích thì đành chịu vậy.
Hết mùa yêu đó, em Vàng vẫn son rỗi.
Mùa hai, em Vàng có bầu, nhưng không giữ được thai.
Mùa ba, cái lần nhùng nhằng trước cổng nhà nó, nó thích chí chụp ảnh lại. Thế mà em Vàng mang bầu, cả chủ Vàng và nó hồi hộp tìm hiểu mấy tháng sẽ đẻ, đẻ thì ai đỡ,….vvv
28 Tết, em Vàng trở dạ. Lần này, cậu chủ em Vàng gọi điện báo:
- Chị giúp em với, em có chuyện quan trọng.
Làm mình thót tim! Giọng tên chủ chuyển qua thì thầm: Con chó nhà em sinh 6 con.
Mèn ơi, có vậy mà nó giỡn, làm mình cũng lo.
Nhìn cưng quá chừng!
Em Vàng không đủ sữa cho 6 đứa con, vú thì nứt ra, sưng tấy, nhìn thân hình gầy ruộc của nó,tự nhiên thương quá. Rồi cái bịnh viêm ruột ập đến, mẹ con nhà Vàng bỏ ăn,bỏ uống mấy ngày liền. Hai trong 6 baby không chống chọi nổi đã rời Vàng vĩnh viễn. Lúc biết mình sắp ra đi, 1 baby nhảy lên người mẹ, ôm lưng nghẹo đầu rồi gục ngã. Haizz. Baby thứ hai ôm mẹ xong chui vô gầm bàn rồi nằm im ở đó mãi mãi.
Thời điểm đó em Vàng không nhấc nỗi tấm thân mình chứ nói gì chăm sóc các baby.
Thế rồi, những ngày đen tối ấy cũng qua, ăn uống trở lại, mấy mẹ con em Vàng lại mũm mỉm, đáng yêu.
Nhưng 2 ngày nay, em ấy thẫn thờ. Theo dõi hành động của em í, cô chủ em Vàng - bạn nó kể:
- Giờ khỏe lại, mới nhớ mình mất 2 đứa con. Cứ rên ư ử và thất thiểu đi tìm khắp nơi. Tội nghiệp.
Ôi, tình mẫu tử. Nó còn biết em Vàng nhường cơm cho con, không cho mấy baby ăn xương sợ mắc cổ nữa.Bất giác nó nhớ bài Lòng Mẹ, ngày nhỏ Cô Út nó ngồi bên bệ cửa thổi sáo: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào...."