Nó đã làm một chuyến ngẫu hứng. Nối những người yêu thương với nhau một vòng quanh quanh, hi hi.
Ngày xưa ơi, mất dấu. Một chút chạnh lòng. Biết làm sao, người ngày càng đông, trái đất ngày càng hẹp lại...
Có quá nhiều niềm vui trong chuyến đi.
Có quá nhiều sự kiện bất ngờ.
Cô và Chị nói chắc là chuyến cuối. Không, nó không nghĩ vậy.
Một câu chuyện ấm áp vào cuối ngày. Cô cháu hậu đậu rớt cái ví trên đường khi chuyển xe. Về đến nhà mới phát hiện, thôi rồi, em ơi, nơi đô thành người như hội, biết đâu mà tìm. Vậy mà anh nó vẫn có niềm tin vào lòng tốt của người SG, Anh nói, con người ở đây kì lạ lắm, họ tốt đến ngỡ ngàng. Vậy mà, như một phép màu, 1 giờ sau, bé cháu nhận được 1 tin nhắn vào tài khoản, một ai đó chuyển khoản 10 nghìn, kèm tin nhắn liên hệ nhận ví. Mừng muốn xỉu, hic. Đúng là cái đất, không chuyện gì là không thể.
Một chuyến đầu năm, một chuyến cuối năm, mỗi lần đi là một lần nhớ...
:) :) :)
Thiệt vui nha, hihihi!
Trả lờiXóa