Nó đúng là cù lần, toàn thích những
loài hoa dại, càng mọc lơ ngơ bờ rào, bụi cỏ càng thích, nên chuyện nó đi mua
những chậu hoa đắt tiền về trồng, về ngắm là điều không tưởng, Nhưng nhà nó lại
có lan, có hồng, có đỗ quyên, có mai chiếu thủy, hồng môn, ….. Kết quả của những
tình thương mến thương! Nó đặt tên cho những chậu hoa, bao nhiêu giò lan là bấy
nhiêu tên của bè bạn: Thảo, Nga, Thanh, Hoa, Văn, Hồng, Minh….., Mỗi chậu hoa
là một câu chuyện, nó quý hoa như quý những tấm lòng bạn đã giành cho nó,
Nó theo dõi những thay đổi hàng
ngày của những chậu hoa, thường thì những chậu các bạn tặng mua ở tiệm cậy cảnh,
về một thời gian sau lại không sống nổi, mỗi lần như vậy nó lo lắng! Sợ đâu đó
tình bạn sẽ mai một.
Còn nhớ lần đó đi làm về, bất ngờ
nó nhìn lên chậu lan, rụng không còn một lá, nó xót xa nhìn mảnh cồi khô khốc,
chẳng lẽ không còn một hy vọng nào hay sao?! nó lật tới, lật lui nhìn tỉ mẩn vào cái gốc,
chỉ le lói chút hy vọng vào chòm rễ vẫn còn xanh. Thế là tưới nước, ngày nào
cũng vuốt ve, thổi hơi vào cái gốc trơ khô. Thế rồi điều kỳ diệu đã đến, một sớm
mai trời đẹp, cánh lá nhỏ xíu nhưng mạnh mẽ xuất hiện, nó mừng không kể xiết,
vậy là bạn Thanh vẫn khỏe mạnh và sẽ lại ra hoa. Nó hân hoan chụp hình cái mầm
sống bé xíu ấy, để lưu lại, nhưng rồi mất cái điện thoại, bức hình quý ấy cũng
ra đi. Bây giờ thì bạn lá đã ra hình hài,
nhìn cũng cưng quá chừng, hi hi
Đời lại vui như Tết! 